Chúng tôi đã từng gặp qua một vụ án, nhưng chuyện này không có gì phải xấu hổ cả mà ngược lại khách làng chơi đó lại cảm ơn chúng tôi vạn phần.
Vào lần hành động đó, đã quá nửa đêm, bên cạnh chiếc xe đỗ bên đường chúng tôi bắt gặp được một đôi, súng đã bắt đầu lên đạn, chuẩn bị vây bắt rồi .
Hai người đó đều tự nhận là người yêu, lúc tôi nhìn cô gái đó cứ cảm thấy có điều nghi vấn không nói lên lời được, nhưng lại không nói ra được đấy là cái gì. Do đó chúng tôi kiểm tra thân phận, bên nam không có gì bất thường cả, mà thông tin bên nữ lại hiện rõ là nam, tội phạm buôn bán ma túy. Nhưng mà đặc điểm nửa trên của cô gái ấy rất rõ ràng, còn cho rằng là sai thông tin rồi.
Theo quy tắc phải kiểm tra nước tiểu trước, chàng trai tốt, cậu ta dương tính với cần sa, còn bên nữ lại không có ai kiểm tra được , không có cách nào khác, chỉ có thể đưa về trước.
Về được cơ quan một lúc,theo như lời bên nam khai báo, là gái bán cần sa hẹn trên mạng, tính đi hút cần sa trước rồi cùng nhau quay về làm, nhưng mà chưa kịp làm đã bị bắt rồi.
Còn bên nữ ấy à, chuyện thần kì nằm ở chỗ này, nữ cảnh sát dẫn đi lấy xét nghiệm nước tiểu một lúc sau nói với tôi, cô gái ấy là con trai, cũng dương tính với cần sa.
hỏi kĩ ra thì cô ấy mới tự khai nhận bản thân đã chuyển giới, đã phẫu thuật nửa trên, để lại nửa dưới do lúc đó không có tiền nên đợi khi có đủ tiền liền đi làm nhưng bác sĩ không đồng ý bởi vì cậu ta đã bị nhiễm HIV. Người nam đi cùng sau khi biết được sự việc, suýt nữa quỳ gối trước mặt chúng tôi, cái mà cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần mà anh ta nói là bởi vì hôm đó anh ta không mang đồ bảo hộ, nếu như chuyện mà thành, làm không tốt thì đã bị nhiễm HIV rồi.
—–
Lúc vừa mới vào đội, thanh niên chúng tôi tăng ca không quản ngày đêm bắt người, có một khoảng thời gian thực sự rất mệt, ngày cuối cùng trong tháng, lãnh đạo nói với chúng tôi, chúng ta cách hạng nhất vẫn còn thiếu vài thành tích nữa, mấy tổ các cậu đi rà soát thêm lượt nữa đi, có thể đột nhập vào được thì cứ làm. Tổ của tôi có 4 người, thời gian công tác của tôi là lâu nhất, do đó tôi trở thành tiểu đội trưởng.
Thành viên trong nhóm đều hỏi: chúng ta bây giờ bắt gì đây?
Tôi nói bắt mại dâm đi, đơn vị của chúng tôi tháng này vốn dĩ đã hạng nhất rồi, có rà soát được hay không được thì lãnh đạo cũng sẽ không tức giân đâu, buổi tối trước mười một giờ nếu vẫn không có thu hoạch gì thì rút đội về.
Do đó chúng tôi chạy qua hết nơi này sang nơi khác, những nơi có card màn hình dễ thấy nhất nằm trong quyền hạn của bản thân đều đã đi qua rồi.
Đến nhà nghỉ cuối cùng, nhìn vào đồng hồ đã sắp mười một giờ rồi, nói với mọi người kiểm tra nốt nhà này nếu không có chuyện gì thì cùng đi ăn mì kéo rồi giải tán.
Nhà nghỉ này là một gian nhà dài, có hơn mười mấy gian phòng, năm sáu gian phòng cuối cùng còn rẽ sang tiếp nữa. vừa vào phòng chỉ thấy một ông bác đang ngồi ở quầy lễ tân, đi đứng vật vờ, mí mắt cũng không động đậy, nói là hôm nay không có khách, tôi liền vào xem, dù sao đến cũng đến rồi, loanh quanh xem sao, đằng trước có căn phòng lớn, trong đó đều không có ai, tôi nghĩ qua chắc không có ai thật rồi, nếu có thì ông bác kia cũng không lười như vậy, đúng lúc tôi đang chuẩn bị ra ngoài thì có một cô gái đi ra, nhìn thấy tôi cô ấy liền quay đầu lại, tôi hỏi cô ấy đi đâu vậy, thì bảo chuẩn bị tan làm, nhưng cô ta đi về thì hà cớ gì quay đầu lại, tôi ngay lập tức gọi các anh em vào đây, rẽ sang bên này lại vòng sang bên kia, mấy gian phòng đằng trước vẫn trống không, căn phòng cuối cùng bị khóa lại, tôi hỏi cô gái kia đây là gì, cô ta nói là đây là phòng thay quần áo, cho nên khóa lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, tôi cũng tiện tay gõ cửa, bên trong có người hỏi là ai vậy, tôi nói được gọi đến kiểm tra, bên trong “cạch” một tiếng liền mở cửa ra, cmn, hai người đó không mặc gì cả!! Nhìn vào như đang trong trạng thái chiến đấu.
Khi đưa về đơn vị khai báo, tôi sau đó cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi mà trong lòng luôn thắc mắc: “các người đang làm chuyện đó, mà bên này gõ cửa đã nói là đến kiểm tra mà sao không biết ngại vẫn ra mở cửa hả?”
Người đàn ông nói: tôi lúc đó vừa mới bước vào, vừa cởi đồ thì nghe thấy anh gọi cửa, tôi hỏi là ai, nghe nhầm thành “thời gian hết rồi”, tôi nghĩ là cái tiệm này đang chơi tôi, muốn mở cửa cùng các anh lí luận.
Còn vì sao ông bác ở quầy lễ tân lại bình thản như vậy? Chắc các bạn đoán được rồi, ông ấy chính là không biết, vốn dĩ cô gái từ trong ra ngoài kia là người trông coi tiệm, cô ấy vừa rời khỏi quầy lễ tân để sắp xếp cho cặp đôi vừa rồi, ông bác lúc đầu là mới đến, vẫn chưa chào hỏi gì cả, không biết rằng là vẫn còn khách.
