BẠN VẪN LUÔN NÓI RẰNG MÌNH ỔN, NHƯNG TÔI BIẾT BẠN ĐÃ KHÓC RẤT NHIỀU LẦN

Tôi rất thích thích một đoạn trong bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện, đó là đoạn lúc trước khi Như Ý đồng ý với Càn Long trở thành hoàng hậu, cô ấy đã nói rằng thực ra bản thân vốn chẳng mong cầu cái vị trí mẫu nghi thiên hạ chốn hậu cung tranh sủng ấy, nhưng chỉ vì Hoàng thượng nói rằng ngài ấy rất cô đơn, thế nên nàng mới nguyện một lòng vì Hoàng thượng mà đến bên kề cạnh, bầu bạn với sớm hôm.

Chẳng hiểu vì sao lúc xem đến đây, trái tim tôi bỗng rung động mãnh liệt. Lúc đó tôi bỗng nhận ra rằng, thì ra một người dù là chân mệnh thiên tử đứng đầu thiên hạ, giết phạt nghiêm minh, cao cao tại thượng như hoàng đế, cũng sẽ có một ngày khát cầu sự an ủi, xoa dịu nơi trái tim. Hóa ra, con người có mạnh mẽ đến đâu thì sâu thẳm trái tim họ cũng sẽ có những nỗi cô đơn chẳng thể bộc bạch, những người như vậy lại chính là những người chịu những nỗi đau khắc cốt ghi tâm nhất mỗi lúc tổn thương, đau lòng hay tan vỡ.

1. Tôi có một người bạn thân, cậu ấy rất đẹp trai, tính tình tốt, công việc cũng rất ổn định, vì vậy trong mắt nhiều bạn cùng lớp hay người ngoài, ai cũng nghĩ rằng người như cậu ấy hẳn phải có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc lắm.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, Weibo của anh chàng này mỗi sáng đều chia sẻ những bài đăng cầu mong sự bình an, may mắn, bạn bè thấy được liền cười chễ giễu, nói rằng cậu ấy vừa nhàm chán lại còn mê tín dị đoan. Thế nhưng chỉ có tôi biết rằng, lúc đó mẹ cậu ấy vừa nhập viện vì bệnh nặng. Cậu ấy hầu như ngày nào cũng thức khuya tăng ca làm thêm giờ, một phải chăm sóc mẹ một bên quần quật làm việc. Bởi vì áp lực quá lớn, chạy đông chạy tây gấp đến nỗi tóc cậu ấy cũng rụng rất nhiều. 

Mặc dù rất lo lắng, nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể nào làm khác được. Cơ thể của mẹ cậu ấy cần phải từ từ hồi phục, tiến độ công việc của cậu cũng chẳng thể chậm trễ lơ là. Điều duy nhất cậu ấy có thể làm lúc này đây chỉ là chia sẻ một vài bài viết lên Weibo, mong kiếm tìm được một chút nào đó cảm giác an tâm và nhẹ nhõm.

Tôi biết cậu ấy rất mệt, cũng thuyết phục cậu ấy nên thư giãn nhiều hơn, tâm sự với bạn bè nhiều hơn để áp lực trong lòng phần nào giảm bớt. Cậu ấy nói rằng bản thân cũng đã nghĩ đến việc nói ra những rắc rối phiền lòng của mình, nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Những người ở quá xa, nói ra bí mất trong lòng cũng vô dụng. Những người ở quá gần, nói ra lại sợ họ vì mình mà lo lắng không yên. Cũng bởi vậy, ngay cả khi phiền muộn bủa vây, cậu ấy cũng chỉ có thể dấu kín trong lòng từ từ gặm nhấm.

2. Tôi nhớ kỳ nghỉ hè của năm cấp 2, bạn tôi vì cãi nhau với mẹ mà ôm một bụng giận dỗi chạy qua nhà tôi ở lại ba ngày.  Khi tôi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện điện thoại liền nghe mẹ cậu ấy nói: 

“Lúc nào khai giảng thì quay lại trường học luôn đi, mắt cứ nhìn thấy mày là mẹ lại thềm phiền.”

Nhưng rồi sau đó vào ngày chúng tôi ra ga tàu chuẩn bị lên Bắc Kinh nhập học, mẹ cậu đã bật khóc ngoài cửa xe thật lâu. Còn cậu bạn kia dù không nói gì nhưng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt.

Suốt những năm tháng niên thiếu, chúng tôi luôn nói với nhau rằng người lớn là những người không tim không phổi. Bọn họ có thể nói dối mà chẳng chớp mắt, có thể dễ dàng chẳng hề hấn gì vì chúng tôi mà gánh vác mọi điều phía trước. Thế nhưng liệu ai có thể nghĩ rằng, chúng ta cuối cùng ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi trở thành những người thích nói dối trong mắt chúng ta những ngày thơ trẻ, dẫu khổ cực bao nhiêu cũng chẳng dám nói ra.

3. Hai ngày trước tôi có gặp một anh chàng trẻ làm chuyển phát nhanh. Bởi vì dịch bệnh nên cậu ấy chỉ có thể để bưu kiện lại trước cổng cộng đồng khu chúng tôi ở. Thế nhưng ai biết được chủ đơn hàng sau khi đi làm về thì phát hiện bưu phẩm kia đã bị mất cắp. Chàng trai trẻ đó liên tục nói xin lỗi qua điện thoại, chỉ mong người kia đừng gửi đơn khiếu nại, anh ta sẽ gửi tiền bồi thường thiệt hại, bởi nếu bị gửi đơn cậu ấy sẽ bị phạt càng nhiều hơn. 

Tôi không biết kết quả của cuộc thảo luận cuối cùng là gì, nhưng những giây tiếp theo sau khi cuộc gọi được cúp máy, người chuyển phát nhanh đang ngồi trên sàn nhà bất chợt khóc. Cậu ấy không dám khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó lấy tay lau nước mắt.

Suy sụp với người lớn mà nói chính là như vậy, ngay cả khi có trong lòng nổi đầy giông bão, họ cũng chỉ có thể đối mặt với nó trong im lặng, một mình chịu đựng, chẳng dám nói với ai.

4. Một lần khác, tôi lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà. Sau khi rời khỏi nhà ga tôi bắt gặp một cô gái trẻ đang cầu xin chủ xe bán đồ ăn chuẩn bị dọn hàng làm bánh bán cho cô ấy. Nhưng người chủ đó bảo rằng hôm nay đã bán hết rồi, bảo cô ấy lần sau muốn ăn đến sớm một chút. Sau khi nghe câu trả lời khó nghe đó, cô gái đột nhiên bật khóc.

Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng bản thân đã làm việc tăng ca liên tục hơn một tháng qua, thế nhưng người lãnh đạo vẫn không chấp nhận phần công việc đó. Cô ấy chịu đói đến tận bây giờ, cơm trưa thậm chí cũng chưa kịp ăn. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân, chỉ muốn khóc một trật trút bỏ hết ấm ức trong lòng.

Nhiều người thường nói rằng, những khoảnh khắc vỡ vụn cũng giống như cây kim đâm thủng quả bóng bay, chỉ những người đã trải qua mới có thể đồng cảm với nó. Có đôi khi, ngay cả những giông bão lớn lao trong cuộc đời chúng ta cũng có thể vượt qua, nhưng thứ khiến bản thân chúng ta gục ngã đôi lúc lại chính từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thực ra lý do khiến những người kiên cường luôn phải gồng mình cứng cỏi không phải vì nội tâm họ mạnh mẽ hơn những người khác, cũng chẳng phải phải vì họ không biết đau, mà vì họ vẫn luôn nhẫn nại cố gắng, vẫn luôn kiên trì bền bỉ. Đôi khi yếu lòng đổ vỡ chẳng phải vì họ giả vờ khổ đau, mà chỉ vì bản thân họ thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi.

———

Nếu bạn chính là kiểu người lớn lúc nào cũng kiền trì mạnh mẽ, cười nói vui vẻ kia, thì tôi hy vọng bạn hiểu được: Đôi mắt thi thoảng đỏ hoe của bạn trên xe buýt thực sự chẳng phải là điều gì đó đáng xấu hổ. Sau những đêm sâu trằn trọc mất ngủ, rồi màn đêm sẽ mang lại cho bạn những giấc mộng đẹp đẽ thôi. Dáng vẻ uống say điên cuồng là chính mình kia của bạn thực ra rất đáng yêu. 

Mưa tạnh rồi cầu vồng sẽ xuất hiện, khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nếu một ngày, cái người mạnh mẽ kiên cường cạnh bạn không còn mang dáng vẻ tươi cười, không còn tới bên an ủi bạn nữa, hãy nhớ đến cạnh và ôm người ấy thật lâu. Bởi vì có lẽ người đó đã chẳng còn đủ mạnh mẽ như bạn vẫn nghĩ. Người đó có lẽ đã chịu đủ những hỉ nộ ái ố đời thường rồi, chỉ là vẫn đang cố gắng gồng mình trở nên mạnh mẽ mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *