Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ tên là Anh, những kẻ xâm lược như là người Viking đã buộc những người dân phải chôn giấu những tài sản của mình và phải rời đi. Những cổ vật này thi thoảng lại xuất hiện, và thường xuyên được giao nộp cho chính quyền.
Ngày nảy ngày nay, nếu như ai đó ở Vương quốc Anh tìm được những đồng xu cổ bằng vàng trong vườn của mình, thì xét đúng về luật, nó thuộc về ‘vương miện’ (Trans: the crown – là thuật ngữ chỉ về quyền lực Hoàng gia của khối Thịnh vượng chung). Quá trình quản lý những cổ vật được tìm thấy này được trình bày trong Đạo luật Kho báu 1996. Thú vị ở chỗ là, cơ quan chức năng chịu trách nhiệm lưu giữ những cổ vật này lại là nhân viên điều tra tại địa phương (local coroner) theo Đạo luật Điều tra 1988.
Tuy nhiên ở Mỹ thì lại có thể “tìm được của rơi tạm thời đút túi” được.
Năm 2013, một cặp vợ chồng ở California đang cho chó đi dạo và phát hiện hơn 1400 đồng xu cổ giá hơn 10 triệu USD trong khu đất nhà của mình. Vì họ phát hiện ra trong tài sản của họ, nên họ có quyền bán hết chỗ này, và họ dĩ nhiên đã bán hết sạch.
Tuy nhiên thì cả Sở Thuế vụ (IRS – Internal Revenue Service) và chính quyền bang California đều khá tham lam, cuối cùng cặp vợ chồng đó chỉ được giữ 53% số tiền thu được từ việc bán chỗ đồng xu cổ, 47% còn lại phải nộp thuế liên bang và thuế địa phương. Thậm chí họ còn không cần phải bán số đồng xu đó – toàn bộ 47% chỗ thuế đó phải nộp ngay lập tức dựa trên giá trị ước tính của chỗ cổ vật.
À thì, chắc là mấy ông quan to chức lớn của Quốc hội cũng phải tìm cách để chi trả cho lối sống xa hoa của mình chứ nhỉ!
