Người mở khóa kho tàng trí thức nhân loại, ân nhân của rất nhiều nhà khoa học: Alexandra Elbakyan

Nếu bạn là một người làm nghề nghiên cứu khoa học, có học vị thạc sĩ, tiến sĩ trở lên, hoặc một sinh viên đam mê chẳng hạn, bạn sẽ phải đọc rất nhiều bài báo khoa học (scientific articles). Tuy nhiên, bài báo khoa học trên các tạp chí nổi tiếng thường xuất bản qua các nhà xuất bản như Springer, Elsevier… và để tiếp cận, thường bạn sẽ phải trả 1 số tiền khá lớn, từ 10-35 USD/ bài [1], thậm chí tới hàng trăm USD, tiền đăng ký đọc theo năm có thể đến hơn 3.000 USD [2]. Một tiến sĩ muốn viết ra 1 luận văn nghiêm túc phải có số tài liệu tham khảo lên đến con số hàng trăm, và phải đọc hàng nghìn bài báo, nhân với con số trên, đó là 1 con số hãi hùng (trong khi chi phí đào tạo tiến sĩ trung bình ở Việt Nam chỉ có khoảng 60 triệu/ tiến sĩ [3], vỏn vẹn 2500 USD, không đủ tiền đọc báo, nếu mua).

Và khi các nhà khoa học đang phải đâm đầu vào bức tường chi phí (paywall) đó thì Alexandra Elbakyan xuất hiện với Sci-hub. 

Thực ra, cũng có 1 số cách để không phải trả toàn bộ giá cho các bài báo đã đọc, đó là có thể mua subscribe theo các tổ chức, viện nghiên cứu, ví dụ như ở Việt Nam ngày xưa ad từng phải ra Thư viện Quốc gia ở 23 Lý Thường Kiệt mua bài báo khoa học với giá 1.000 đ/trang in, hoặc email trực tiếp cho tác giả bài báo để xin. Tuy nhiên, tất cả các cách trên vẫn tốn chi phí, rất nhiều thời gian và phiền toái, đặc biệt khi có tác giả báo đã chết.

Elbakyan là một người Armenia lai Nga, sinh ra tại Almaty, Cộng hòa Xô Viết Kazakhstan năm 1988. Từ nhỏ, cô đã theo mẹ đến nơi làm việc để làm quen với máy tính và biết  lập trình từ năm 12 tuổi. Năm 2009, Elbakyan tốt nghiệp đại học, sớm bộc lộ tài năng về Công nghệ thông tin bắt đầu thực tập tại nhiều nơi như Nga, Đức và Mỹ. Trong quá trình nghiên cứu, nhận thấy việc khó khăn khi tiếp cận các bài báo, cùng với tinh thần của người cộng sản chân chính, Elbakyan quyết tâm trợ giúp những nhà khoa học trước các nhà xuất bản hút máu này. Năm 2011, cô cho ra đời Sci-hub, một trang web với thuật toán viết bằng php cho phép người dùng có thể tải miễn phí hầu hết các bài báo khoa học.

Tuy nhiên, cũng từ đây, Elbakyan bị các nhà xuất bản khiếu kiện tơi bời, FBI truy đuổi, như năm 2015, cô bị Elsevier kiện và đòi bồi thường thiệt hại 15 triệu USD, năm 2017, ACS (American Chemical Society) cũng thắng kiện và tòa án Mỹ phán quyết Elbakyan phải nộp 4,8 triệu USD. Trang web của scihub phải đổi domain liên tục và bản thân Elbakyan cũng phải bỏ dở việc học thạc sĩ của mình năm 2014. 

Cô từng nói: “Những nhà khoa học Nga, cũng như nước tôi là Kazakhstan cùng chung số phận với các nhà khoa học Libya, Iraq, Syria bị Mỹ nhét quả dân chủ vào mồm”, và hành động của cô đi theo lý tưởng cộng sản dù cô không tự nhận mình hoàn toàn theo chủ nghĩa Marx [4]. Trong khi đó, chính quyền Mỹ coi cô là tay sai của chính phủ Nga để đi phá hoại tài sản các nhà xuất bản thế giới hay ăn cắp trí tuệ, tuy nhiên, Elbakyan, người được mệnh danh là “Robin Hood của giới khoa học” đã phủ nhận mối liên hệ của mình với chính phủ Nga [5]

Hiện tại, do Elbakyan có kết bạn với ad trên mạng xã hội nên ad có biết cô ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng là ngành ngôn ngữ học, mặc dù ước mơ thời trẻ của Elbakyan là nghiên cứu về khoa học máy tính – thần kinh (tương tác giữa bộ não con người và máy tính). Cô vẫn sống đâu đó ở hành tinh Nga, nghiên cứu, viết bài và duy trì scihub, một phần không thể thiếu của các nhà khoa học (nghèo) hiện nay. (bài mới nhất của Elbakyan là “Vì sao khoa học tốt đẹp hơn dưới chủ nghĩa cộng sản” các bạn có thể tìm đọc ở phần [6])

Trích comment của bạn Nguyễn Bảo-Huy giải thích về vấn đề “bản quyền” trong các bài báo khoa học và tầm quan trọng của việc tiếp cận đại chúng cho những người thắc mắc:

AI ĐÃ ĐƯA TA LÊN BẢNG XẾP HẠNG?

Hôm qua nói chuyện tạp chí khoa học truyền thống và tạp chí truy cập mở (open-access), không mấy ai quan tâm.

Từ tối qua đến sáng nay, thấy anh em nô nức loan tin Việt Nam ta có 3 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng của THE, trong đó Bách Khoa Hà Nội và Quốc gia Hà Nội nhóm 801-1000 còn Quốc gia tpHCM nhóm 1000+..

Thực ra, hai chuyện này rất liên quan đến nhau, thậm chí có thể nói là mang tính quyết định.

Các tạp chí khoa học truyền thống có một vấn đề lớn là nó thu phí truy cập rất đắt đỏ. Ngay cả những trường giàu có cũng phải thừa nhận rằng mua quyền truy cập các nguồn tài liệu này là một gánh nặng. Nhưng trường nào cũng phải mua, vì không tiếp cận được các nguồn tri thức này thì chẳng nói chuyện gì đến nghiên cứu cả. Đây là một trong những lý do (không phải toàn bộ) người ta cổ vũ đăng bài trên các tạp chí truy cập mở.

Ở Việt Nam, cho đến nay, chưa có trường nào trong 3 trường “lọt tốp” mua được quyền truy cập. (Nói một cách chặt chẽ thì có một vài trường mới nổi mua được một số quyền truy cập giới hạn vào một số tạp chí và nhà xuất bản nhất định. Nhưng mua đầy đủ để có thể làm nghiên cứu một cách “thoải mái” như các trường ở những nước tiên tiến thì đảm bảo là chưa có. Mặt khác, khi còn công tác ở nhà thì tôi biết Cục Thông tin KH&CN Quốc gia VISTA có mua một số quyền truy cập khá bao quát và bán lại cho các cá nhân làm nghiên cứu với giá lúc đó là 500 nghìn đồng một năm, với số lượt tải giới hạn trong một ngày. Đó thực ra là một cái giá khá hợp lý, chúng tôi đã có lần mua. Nhưng sau đó họ lại không mua IEEE nữa, mà đấy lại là cái ngành tôi cần nhất, nên chúng tôi không mua nữa. Hiện nay họ còn chương trình này không thì không biết. Tôi đoán là cũng không nhiều nhà nghiên cứu bỏ tiền túi ra mua như chúng tôi.)

Vậy các nhà nghiên cứu quê ta làm thế nào? Nói ngắn gọn là dùng hàng lậu.

Khi tôi bắt đầu tập tọe làm nghiên cứu, tức khoảng hơn 10 năm về trước, và giai đoạn trước đó, nguồn tài liệu có giá trị chủ yếu đến từ “cơ chế xin-cho”. Thời đó các diễn đàn (forum) lớn thường có mục tải tài liệu. Ai cần bài báo nào thì đưa lên; những người đang học tập và làm việc tại nước ngoài có điều kiện truy cập sẽ tải giúp. Cách làm này tất nhiên có nhiều hạn chế, “chỉ làm em qua cơn đói từng ngày”.

Sau đó, bắt đầu từ thời của tôi, xuất hiện và bùng nổ những nguồn tải báo lậu với cơ sở dữ liệu rộng mênh mông, điển hình là Sci-hub. Trang này do Alexandra Elbakyan sáng lập và vận hành cho đến nay. Xét về “lý lịch”, cô gái đồng niên sinh ra ở Liên Xô này không hơn gì tôi, chỉ là một học viên cao học ở Kazakhstan, giờ cũng không biết là ở đâu làm gì. Thế mà cô ấy làm được một việc kinh thiên động địa.

Những người như cô ấy đã đạp đổ bức tường, san phẳng thế giới khoa học trên phương diện tài liệu nghiên cứu. Từ góc nhìn của tôi, đẩy đổ bức tường Berlin chỉ là muỗi so với việc này.

Hầu hết các nhà nghiên cứu đang làm việc tại Việt Nam, và các nước nghèo khác, hiện nay dùng tài liệu từ cơ sở dữ liệu của những người như cô ấy. Không có họ, thì cho đến tận bây giờ, có khi phần lớn các nhà khoa học Việt Nam vẫn chưa biết một bài báo đích thực trông nó như thế nào, chưa biết Elsevier hay IEEE là cái gì, chứ nói chi đến nghiên cứu với công bố.

Công đức vô lường. Phúc đẳng hà sa.

Việc hôm nay mấy trường lớn của chúng ta rón chân bước vào được bảng này bảng nọ là nhờ những nỗ lực cá nhân bền bỉ của các thầy cô giáo và sinh viên, mà nền tảng hỗ trợ lớn nhất sau lưng họ chính là những người như Alex. (Chính Hiệu trưởng Bách Khoa HN, người chỉ chủ trương tập trung cho đào tạo, đã phân tích rằng tiêu chí chính của các bảng xếp hạng nằm ở nghiên cứu, chứ đào tạo chiếm tỷ trọng nhỏ.) Chứ công ơn của Đảng, Nhà nước, và các lãnh đạo nhà trường thì cũng sương-sương thôi ahihi.

Cho nên, tôi mà là lãnh đạo mấy trường đó, tôi sẽ viết thư tay mời Alexandra sang Việt Nam, đài thọ cho cô ấy một chuyến du lịch xuyên Việt đi khắp các danh lam thắng cảnh của đất nước, rồi cảm ơn cô ấy rằng: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, các trường đại học Việt Nam có thể bước vào bảng xếp hạng để sánh vai cùng các trường lớn năm châu được hay không, chúng tôi viết báo cáo thành tích có được ha-oai nở mày nở mặt được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công tải báo lậu của các em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *