Mình là cựu NEU, ra trường đi làm cũng mấy năm rồi. Ban đầu làm sale cho một tập đoàn tầm trung, sau gần hai năm thì được thăng lên làm quản lí, lương trên dưới 20tr. Bình thường mình cũng thỉnh thoảng gửi tiền về nhà, gọi là thỉnh thoảng thôi vì còn phải nuôi đứa em ăn học, tiền ăn tiền học phí chi tiêu các thứ của nó mình lo hết không để bố mẹ mình phải mó tay, với cả mình cũng tích cóp tiền để thực hiện những kế hoạch tương lai của mình nữa, nên không dư dả để gửi về nhiều. Bố mẹ mình thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với mình vì chuyện này. Mặc dù nhà mình cũng thuộc hàng khá giả ở quê.
Sau vài năm thì mình quyết định nghỉ việc, tách ra startup công ty riêng. Người nhà mình biết chuyện, phản đối dữ lắm vì lúc nào cũng chỉ muốn mình về quê làm công ăn lương thôi. Mình biết thừa, nghĩ cho mình thì ít mà muốn mình phải nghe lời, điều khiển cuộc sống mình thì nhiều. Từ nhỏ đến lớn chị em mình chưa bao giờ được sống theo ý nguyện, ăn gì, mặc gì, làm gì đều phải nghe gia đình sắp đặt. Nếu bọn mình làm trái thì sẽ bị nói là đua đòi, mất d,ạy. Mình thường xuyên phải chuyển trường do bố mình chuyển công tác, nên không có bạn bè gì nhiều. Có những lúc chẳng nói với bọn mình nửa câu đã tự động đến trường rút học bạ rồi.
Sau này lên đại học, bố mẹ mình bắt mình học kinh tế, trong khi thật ra mình thích kiến trúc kia. Tuy NEU tuyệt vời lắm, nhưng dù sao cũng không phải mong muốn của mình. Nhưng mình không được quyền lựa chọn.
Thời đại học cũng yêu đương, nhưng chẳng may vớ phải thằng sở khanh vũ phu. Nó vừa cắm sừng vừa đánh đập mình. Bố mẹ mình biết chuyện, thay vì bảo vệ mình, bố mình lại bảo chắc do mình như thế nào nên người ta mới như thế, còn cấm mình không được kể cho ai vì “mày làm mất mặt tao”. Mình lạnh lòng.
Quay trở lại câu chuyện mình startup. Mình kể cho gia đình vì muốn nhận được sự ủng hộ, được động viên tinh thần. Nhưng bố mẹ mình lại cho rằng mình muốn xin xỏ tiền nong. Họ cấm cản, nhưng lần này mình nhất quyết không nghe, lần này mình phải sống cho chính mình, mình sẽ không làm con rối để bị giật dây nữa. Mình đã mất đi quá nhiều mối quan hệ hồi đi học vì bố mẹ mình rồi, giờ khó khăn lắm mình mới có những người bạn, người anh, người chị, thậm chí người mình yêu ở HN, mình sẽ không từ bỏ mọi thứ của mình ở đây. Cấm mình không được, bố dùng những lời lẽ xúc phạm mình, chửi mình là súc sinh, súc vật, con chó, đòi lại hết số tiền ngày đi học đã cho mình, rồi đuổi mình ra khỏi nhà, cấm em mình sau này không được liên hệ với mình. Nực cười, mấy năm nay ai là người chu cấp cho nó ăn học, đòi nó không được liên lạc nữa thì nó bốc cám mà ăn à? Mình mặc kệ hết thảy, dứt áo ra đi.
Chắc được trời thương, cũng do mình nắm bắt cơ hội và chiến lược, nên công ti của mình đã phát triển rất tốt trên thị trường chỉ sau một thời gian ngắn. Qua một năm rưỡi, mình đã mua được nhà và xe riêng (nhà cũng vừa, xe cũng vừa thôi ko phải biệt thự siêu xe, mình vẫn phải vay ngân hàng 1 ít nhưng mình xác định trả được trong thời gian ngắn). Lúc này, những người trước đây đuổi mình ra khỏi nhà, tuyên bố từ mặt mình, bảo rằng mình có ch,ết cũng không quan tâm, lại quay lại vòi vĩnh tiền mình. Ý họ là bây giờ muốn mình cho tiền xây nhà, mua xe cho nọ kia. Thú thật bây giờ mình cũng không thiếu tiền, nói là tài sản trăm tỉ thì chưa đến nhưng để xây cái biệt thự ở quê thì cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng mình không thích cho đấy. Lúc mình khó khăn khổ sở vất vả gây dựng sự nghiệp thì họ ở đâu? Lúc mình mệt mỏi đau ốm cần được che chở động viên an ủi thì họ ở đâu? Lúc mình chạy vạy vay mượn từng đồng để vận hành công ti mới mở thì họ ở đâu? Họ đã làm được gì cho mình? Chẳng gì cả. Thế thì lí do gì đến bây giờ mình sống tốt thì lại xuất hiện kể công rồi đòi mình tiền? Đấy là mình thành công nhé, chứ giả sử mình mà thất bại thì họ sẽ cư xử với mình như thế nào chứ?
Mình giận thật, đến giờ nghĩ lại những lời năm xưa họ nh,ụ,c m,ạ mình, mình vẫn còn hận. Nhưng nói gì thì nói, vẫn là máu mủ của nhau. Các bạn bảo mình phải làm thế nào bây giờ?
