BUỒN QUÁ THÌ ĐỌC CÁI NÀY

1. Tôi luôn cho rằng cảm giác đau đớn nhất không phải là người tôi yêu không yêu tôi, mà là khi hiểu rõ tôi và người ấy chẳng còn tương lai nữa. Sau này, những gì người ấy cho tôi và cả chưa cho tôi, tất cả đều sẽ đưa hết cho người khác. Còn tôi, đến khóc cũng không có tư cách mà khóc.

2. Có những người khá may mắn, nhớ cậu thì được nói ngay với cậu. Có người thì lại không, lúc nhớ cậu chỉ biết đi nghe nhạc, đi uống rượu, đi bụi đêm mà thôi.

3. 

“Anh ta làm cậu tổn thương đến thế, tại sao không bỏ đi?”

“Thỉnh thoảng anh ấy cũng bôi thuốc cho tớ, cho tớ kẹo nữa.”

—Bình luận trên Netease của bài “Cậu có còn sợ mưa không?”

4. 

“9 đứa trẻ, 8 viên kẹo, phải chia làm sao mới công bằng đây?”

“Vậy cháu không ăn nữa.”

“Thấy chưa, trẻ con ngoan không có kẹo đâu.”

5. Có một số người tha thứ cho bạn, thực ra là vì đối với họ, bạn chẳng còn quan trọng nữa.

6. Chúng ta chia xa lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chị đã có sở thích mới, lâu đến nỗi chị thậm chí không biết dạo này em ra sao, mỗi khi ai đó hỏi, chị sẽ nói chị hận em ghét em thế nào, em tệ đến đâu. Thực ra là vì chị đã nghẹn xuống hết những gì em làm cho chị, cả nỗi nuối tiếc khi ta chia tay, nào đâu nói nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *