YSK người lớn tuổi thường không cho rằng họ già đâu

YSK người lớn tuổi thường không cho rằng họ già đâu. Hãy đối xử với họ như một người trưởng thành. Hãy cho họ biết họ chỉ trông già bên ngoài mà thôi.

Tại sao YSK: Khi tui lớn tuổi hơn một chút, tui thấy mọi người bắt đầu gọi tui là chú hoặc bác, đối xử với tui như một người già, hoặc là họ nghĩ tui sẽ nghĩ như vậy bởi tui già cmn rồi. Mỗi khi ăn tối với mọi người trong công ty, hoặc khi xung quanh tui có mấy đứa nhỏ tuổi hơn, thường thì sẽ có những lúc mọi người cố gắng nói lái sang chuyện khác khi có tui ở đó. Điều này có vẻ làm cho một số người thấy không thoải mái bởi vì họ phải luôn thay đổi chủ đề sao cho phù hợp với độ tuổi của tui hoặc đổi sang cái mà bọn họ nghĩ là họ nên nói khi có tui ở đó. Cơ mà, tui sẽ thực sự biết ơn nếu họ nói chuyện mà đừng quan tâm đến tuổi tác của tui. Lý do là vì khi vấn đề tuổi tác xuất hiện trong các quyết định hay các cuộc trò chuyện, nó khiến tui nghĩ rằng vẻ ngoài của tui khác với những người còn lại, bởi vì nói cho ngay, tuy già rồi nhưng tâm hồn tui còn trẻ trung chán. Tui thường quên là tui già hơn các đồng nghiệp của mình (trí nhớ của tôi không còn được trẻ nữa haha), nhưng họ lúc nào cũng làm tui nhớ lại là tui đã già khú đế rồi, buồn dễ sợ 

_____________________

u/c60productions (6.7k points – x1 gold – x4 silvers – x1 wholesome seal of approval)

Chính cmn xác luôn!!!

Tui có ông bạn cũng hơn 80 tuổi rồi. Tụi tui cùng có sở thích sở thích về điện. Khi ngồi với nhau, tụi tui cứ nhứ mấy đứa thiếu niên ấy. Tụi tui nói chuyện quên giờ giấc về mấy cái ngớ ngẩn chưa từng có. Ông bạn tui bị Parkinson, ông ấy gặp khó khăn khi vận động… Nhưng ngược lại, ông ấy lại mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ… một đứa trẻ con to xác. Tui coi ông ấy như một người bạn thân cho dù ông ấy lớn hơn tui rất nhiều. Khi cùng nhau làm gì đó, tụi tui chẳng bao giờ nghĩ đến tuổi tác… tụi tui chỉ đang ngồi mày mò mấy thứ vớ vẩn mà thôi. Được gặp và làm bạn với ông ấy làm tui chẳng còn sợ tuổi già nữa…ôi mẹ ơi … ông ấy làm tui thấy già thì toẹt vời.

_____________________

u/KuminTsuyuri (61 points)

Thế sao có mấy người còn trẻ lại cứ nghĩ mình già thế nhỉ?

>>u/isometric95 (20 points)

Đây, để mị nói cho nghe. Năm nay tui 26 tuổi rồi. Tui dần nhận ra công việc tại nhà hàng tôi làm suốt 8 năm qua đã để lại hậu quả lên cơ thể của tui. Nhà hàng tui làm có 6 lầu và tui phải vác hàng tấn đồ cực kỳ nặng mà tui chắc rằng tui đã làm không đúng tư thế. Tui thích trượt tuyết cực kỳ (trượt xuống đồi và băng qua cánh đồng), nhưng khi phải chạy lên chạy xuống cầu thang suốt 12 tiếng mỗi ngày thì đầu gối bắt đầu hành hạ tui. Tui chỉ bắt đầu để ý đến những thứ mà tui thường bỏ qua, chẳng hạn như mấy cơn đau khớp hay những thứ đại loại giống vậy và bây giờ thì lúc nào tui cũng cảm thấy đau nhức. Thời gian phục hồi cũng chẳng được nhanh như khi tui 18 tuổi. Nhưng tui hoàn toàn không nghĩ mình già đâu. Tui thường bị gọi là già trước tuổi do tôi làm việc chung với nhiều người lớn tuổi hơn. Nhiều khi tui quên mất là tui đã tốt nghiệp được 8 năm rồi các cậu ạ. Tui thấy như tui chỉ vừa tốt nghiệp mới 1 tuần mà thôi. Dù sao thì, yeah, mấy vấn đề về cơ thể/cơn đau và mấy thứ chết tiệt như thế khó mà làm lơ được một khi mấy bồ 25 tuổi. Đó chính xác là lúc tui bắt đầu cẩn thận hơn khi làm mấy thứ lặt vặt vì đầu gối tôi chẳng thể chịu nổi hậu quả sau khi làm mấy việc đó đâu. Ơn giời là trượt tuyết không có hại cho đầu gối của tui lắm nhưng dù sao tui cũng sẽ vẫn rất cẩn thận khi trượt tuyết. Còn trượt xuống đồi có vẻ không thích hợp lắm vào thời điểm này, có lẽ tui sẽ chỉ trượt một vài lần thôi.

Hãy đối xử tốt với cơ thể của mấy bồ đi nhé. Hãy sống chậm lại một chút. Đó là những gì tui học được từ vụ này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *