Mọi người có ai từng trải qua cảm giác như mình, yêu người yêu cũ được 7 năm, từ lúc còn là sinh viên năm nhất đến khi ra trường 3 năm. Trong thời gian yêu mình đã nhiều lần động viên, nhiều lần cho n.y cơ hội để cố gắng nhưng mình lại ko cảm nhận được sự cố gắng ấy. Hồi sinh viên thì suốt ngày xin thêm tiền bố mẹ để tiêu vặt, để ăn chơi, đi ăn lẩu uống rượu với bạn bè, suốt ngày giao lưu rồi bảo anh anh em em. Đến khi ra trường thì lương lẹt đẹt, 5,6 triệu, đến lúc ra trường 3 năm rồi lương vẫn chỉ quanh mức 8 triệu (tính cả thưởng), còn thấp hơn cả mình, mình lương 12 triệu.
Bản thân mình là con gái mà còn cố gắng đc như vậy, mình còn chưa sử dụng hết quỹ thời gian của bản thân, mình vẫn dành thời gian cho n.y, quan tâm lo lắng…chứ mình mà tập trung hoàn toàn vào công việc thì lương thưởng còn cao nữa. Mỗi lần cãi nhau thì n.y mình lại cái bài cũ:
+ Từ từ, ko phải cái gì thành công là thành công được luôn.
+ Ừ em thì giỏi rồi.
+ Cuộc sống ngoài công việc còn phải cần quan hệ rộng sau này…
+ Em cứ làm như là nói cố gắng là cố gắng đc luôn, nó cần có quá trình.
Nói tóm lại là nguỵ biện…trong khi đó có rất nhiều ngươi theo đuổi mình mình đã từ chối để cho n.y mình cơ hội sửa sai. Đến 20/10/2019 thì chúng mình chia tay vì những việc trên ko giải quyết đc, mình ko muốn 1 người chồng như vậy. Sau đó 2 tháng thì mình có n.y mới, anh là 1 người giỏi, thành công, năm nay 31 tuổi nhưng từ lúc quen anh anh đã có nhà cửa, công việc ổn định, nhà anh có điều kiện nhưng anh là con người tự lập (làm 1 công việc ko liên quan đến bố mẹ, học bồng 80%, đi du học xong đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân) rồi về nước…Chúng mình quen và yêu nhau sau đó 2 tháng….và cuối năm vừa rồi mình cưới.
Nhưng suốt từ thời gian mình và chồng mình quen, yêu nhau đến tận bây giờ, n.y cũ mình đi rêu rao bảo là mình cắm sừng, có mới nới cũ, sống thực dụng, ngay từ ban đầu đã muốn 1 người đàn ông có nhà có ô tô…v…v…, người hiểu thì ko sao, chứ người ko hiểu thì nhìn vào mình lại nói mình thế này thế kia. Đúng rồi, người nghĩ tốt cho mình thì ít mà người nghĩ xấu cho mình thì nhiều mà đúng ko mọi người, người ta chỉ muốn dìm mình xuống kém hơn người ta thôi. Ai cũng có ánh mắt nhìn mình kiểu người thực dụng…
Cũng may, chồng mình tâm lý, hay an ủi mình:
– Em sống cho bản thân em, cho gia đình, cho bố mẹ ông bà em chứ em có sống cho họ đâu mà em phải nghe họ làm gì…
Nhưng đôi khi vẫn thấy tủi thân, mình hi sinh cho họ 7 năm, để rồi họ làm vậy mới mình…nghĩ lại cũng may, ko cưới người ấy chứ ko mình còn khổ dài….

Đi rêu rao khắp nơi là nyc cắm sừng, có mới nới cũ, nếu ng đàn ông ấy thực sự tốt và yêu bạn thớt thì đã k làm thế. Túm cái váy là mây tầng nào gặp mây tầng ấy thôi.