Ai nói nhà có điều kiện không phải lo cơm áo gạo tiền thì sẽ vui vẻ?
Nhà mình gần như trong top nhà giàu của một khu vực, mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ hết, nghĩ chắc mình chẳng phải làm gì, chẳng phải nghĩ gì và luôn vui vẻ hạnh phúc. Ngoài ra còn có một gia đình nhìn thì đẹp như tranh.
Mình chẳng kiếm nổi một ng bạn có thể hiểu mình thật sự, vì khoảng cách gia cảnh giữa mình và những bạn xung quanh khá xa, nên mình hay bị ghen tị và drama nhiều :(( Vào RMIT gặp được nhiều bạn như mình, mình vui lắm.
Thôi back lại vấn đề con cả. Mình là con cả trong gia đình, mình nghe, chứng kiến ba mẹ cãi nhau từ bé, suốt 20 năm không ngày nào là mình muốn sống cả. Mình nghe những trận cãi vã như cơm bữa, đa phần là mẹ mình nói. Bố im lặng, mẹ kể hồi xưa bố có đánh mẹ nữa, nhưng giờ hết rồi. Vì nghe và chứng kiến từ bé, nên mình nhớ hết tất cả, sau đó mẹ và bố đều tâm sự và kể về cái xấu của đối phương với mình. Mình nghe điều tiêu cực hằng ngày, hằng giờ.
Còn em mình, nghiễm nhiên được ba mẹ bảo vệ. Mọi thứ tốt đẹp đều em mình nghe, sợ em mình tổn thương. Ba mẹ mình đều có 1 khoảng thgian ngoại tình, em mình chẳng biết. Còn mình thì vẫn nghe tất cả mọi thứ suốt 20 năm. Dần dần mình hình thành tính cách ghét đàn ông, và cả đàn bà. Sao đàn bà phức tạp và lắm chuyện như vậy? Sao đàn ông lại vô tư và bạo lực như thế?
Mình bị stress, lúc bé mình bị bắt nạt ở trường. Về nhà thì bố mẹ cãi vã, khoảng thời gian đó mình muốn tự tử nhưng nghĩ thương em nên lại về. Cấp 2, 3 ngày nào cũng chui vào toilet khóc vài tiếng đồng hồ vì bế tắc. Từ mẫu giáo mình đã uống thuốc tự tử nhưng không thành. Lớn hơn một xíu thì rạch tay, không phải đua đòi đâu, mà vì khi mình đau và loay hoay vì vết thương thì sẽ không đau lòng và suy nghĩ nữa.
Bố mẹ không dừng ở việc cãi nhau, mà mẹ còn chửi luôn mình. Mình làm sai ý mẹ là mẹ quỳ xuống lạy mình, mắng những câu rất đau lòng. Chửi mắng mình giống bố. Mình tới tháng nhiều khi cần mẹ lắm, mình đau muốn chết đi sống lại, xin nghỉ học thì mẹ bảo “sau này lấy chồng làm sao?”, và nói những câu mệt mỏi lắm, nên mình dù có tới tháng đau phát khóc cũng phải phụ mẹ bếp núc và đi học như bình thường. Mình bế tắc lắm, sợ miệng đời nên ba mẹ mình không ly dị.
Mình muốn nói với ba mẹ rằng, mình cũng là con. Sao những điều tiêu cực, những thứ xấu xí, luôn là mình chịu? mình cũng là con mà sao lại có quá nhiều thứ phải gánh như thế? bằng tuổi em mình mà mình đã lo bao nhiêu việc, em mình chỉ việc ôm mẹ mình là xong? Mình sống mà cứ phải nhìn sắc mặt mẹ suốt 20 năm. Nhưng mình không dám nói mẹ, sợ mẹ buồn, sợ mẹ mất đi một cái thùng rác để vứt đi những điều xấu xí đó- là mình. Nên mình vẫn chịu đựng đến bgio.
Mọi người làm ơn, đừng định hình tính cách con mình bằng những thứ tiêu cực. Vợ chồng sau li dị và có người mới thì sẽ quên. Nhưng kí ức của đứa con là còn mãi. Nếu li dị thì cũng nên để lại kí ức đẹp cho đứa đầu i như đứa sau vậy á
Mình đã cố gắng nhớ đến kí ức đẹp của gia đình, nhưng dường như không có bao nhiêu…
