Tàu Mayflower cập bến New England vào năm 1620. Vào năm 1715, một văn bản được khắc lên đá để phân định ranh giới của khu định cư(những người di cư chưa bao giờ nhắc đến chuyện này)
Vào 1741, Elder Thomas Faunce đã tuyên bố rằng một tảng đá lớn, có thể được xem là điểm đánh dấu ranh giới, là nơi dừng chân của Mayflower. Ông ấy có thể đã nhầm lẫn về vị trí chính xác (bởi vì bạn không muốn phá nát con thuyền bằng việc đâm vào mấy tảng đá lớn đâu), có thể là đủ gần thôi, vì thế câu chuyện huyền thoại về con tàu Mayflower cập bến Plymouth Rock đã đi vào thần thoại của quốc gia chúng ta.
Vào năm 1880, nhân kỉ niệm 260 năm của chuyến đi, cư dân địa phương đã khắc con số 1620 vào một tảng đá lớn lên bờ

( Đây có thể là cùng một hòn đá dùng để đánh dấu ranh giới lãnh thổ, nhưng không có gì chắc chắn về điều đó)
Không may là qua nhiều năm, nhiều du khách lại có ham muốn sở hữu bằng chứng lịch sử này và đập nhỏ hòn đá thành đồ lưu niệm để mang về nhà.

(Hòn đá này được chụp trước lễ tưởng niệm nè)
Dĩ nhiên là nếu ai đó đến checkin và lấy đi 1 miếng nhỏ thì chẳng mấy chốc chẳng còn gì.

Gần đây, mấy thằng phá hoại còn phun sơn tên bọn chúng lên mấy tảng đá nữa cơ.
508 là mã vùng điện thoại của hầu hết bang Massachusetts và “du côn 508” rõ ràng là tên hội nhóm của mấy đứa thanh thiếu niên trong bang, với mục đích để lại đánh dấu trên di tích.
Chà và rửa nước áp lực cao cũng có thể loại bỏ vết bẩn, tuy nhiên nó lại khiến đá bị mài mòn. Nếu việc này diễn ra thường xuyên, các di tích sẽ bị mài mòn thành cát bụi.
Ngày nay, các lan can được dựng lên để hạn chế du khách tiếp cận
Thật không may là biện pháp này cũng không mang lại sự bảo vệ nào trước những kẻ phá hoại lành nghề hay những kẻ săn lùng đồ lưu niệm. Có thể sử dụng các biện pháp an ninh phức tạp và hiệu quả hơn, nhưng sẽ tạo ra khoảng cách giữa người muốn xem và thứ họ muốn thấy, và di tích sẽ trở nên kém hấp dẫn du khách hơn.
Plymouth Rock có tuổi đời trẻ hơn Stonehenge và cũng ít hoành tráng hơn nhưng nó vẫn là một phần quan trọng trong di sản văn hóa nói chung của người Mỹ, cũng như Stonehenge là di sản chung của cả nước Anh.
Việc để “bất kỳ ai đó” có quyền xâm nhập phá hủy các địa điểm sẽ gây ra tổn thất đối với tất cả mọi người.
Vì vậy lí do mà du khách không thể chạm vào các viên đá ở Stonehenge hay nhiều di tích lịch sử và khảo cổ học khác là con người đôi khi thiếu suy nghĩ hoặc thậm chí bẩn tính và một số ít người gây ra hư hỏng mọi thứ so với số còn lại.
Hy vọng câu trả lời của tôi giúp ích cho bạn.
TLDR: Tránh mấy kẻ phá hoại di tích lịch sử, văn hóa.