Sinh con trai là sự kế thừa, sinh con gái là có thêm một bảo mẫu miễn phí cho tuổi già.
Mẹ tôi, từ trước đến nay đều hay rêu rao bản thân mình không phải là người trọng nam khinh nữ, nhưng hành động của bà lại trái ngược hoàn toàn, bà là người mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất đáng sợ.
Mẹ: “Tao từ trước đến nay không trọng nam khinh nữ”
Tôi: “Vậy tại sao con mang thai đứa thứ 2 là nữ mẹ lại bắt con phá bỏ?”
Mẹ: “Mày với anh mày con đầu lòng đều là con gái, tao chỉ muốn mày và anh mày có cả trai lẫn gái thôi”
Tôi: “Vậy tại sao anh họ sinh con đầu lòng là nam, đứa thứ 2 cũng là nam, tại sao không kêu anh phá bỏ nó?”
Mẹ: “Tại sao phải kêu nó phá thai, đồ điên”
Tôi: “Nêu không phá thì làm sao có được con trai con gái như lời mẹ nói?”
Mẹ: “Đứa đầu lòng là nữ thì đứa thứ 2 nhất định phải là nam, đứa đầu là nam đứa sau là nữ thì càng tốt, đứa đầu là nam đứa sau cũng là nam thì cũng không sao cả”
Tôi: “Vậy chẳng phải là mẹ trọng nam khinh nữ sao? Tại sao sinh 2 đứa con trai thì được, sinh 2 đứa con gái lại không được? Nếu như mẹ muốn phải có con trai con gái mới tốt, vậy thì sinh 2 đứa con trai cũng không được”
Mẹ: “2 chuyện này không giống nhau (bắt đầu nổi nóng) Mày suốt ngày ngoài việc tranh cãi vấn đề này thì còn làm được gì nữa không? Tao là muốn tốt cho mày, sau này chết đi, không có con trai thì ai lo hương khói? Đến lúc già cả thì có thể nhờ vả ai?”
Tôi: “Con sẽ đến nhà con gái mình ở.”
Mẹ: “Mày nghĩ mày là ai mà tới nhà người ta ở?”
Tôi: “Tư tưởng trọng nam khinh nữ”
Mẹ: “Tao trước giờ không trọng nam khinh nữ, mày nếu như kiên quyết muốn sinh đứa con gái này ra, vậy thì phải sinh thêm đứa thứ 3”
Tôi: “Đứa thứ 3 vẫn là nữ thì sao?”
Mẹ: “Làm sao có thể, không thể xui xẻo tới mức như vậy (Bắt đầu khóc lóc) Số của tao tại sao lại khổ tới như vậy, ba mày mất rồi, mày với anh mày không có đứa nào có hiếu với tao, tao sống thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ…”
___
Cuộc nói chuyện thứ 2
Anh tôi: “Con vẫn chưa đủ hiếu thảo với mẹ sao? Mẹ còn muốn con phải làm như thế nào nữa?”
Mẹ: “Ngay cả cháu đích tôn tao còn không có được 1 đứa, mày còn dám nói là mày hiếu thảo với tao”
Anh tôi: “Cho dù bây giờ con muốn sinh thêm đứa thứ 2 thì cũng không thể chắc chắn sẽ là con trai”
Mẹ: “Mợ của mày có phương thuốc gia truyền, bảo đảm sẽ sinh con trai”
Anh tôi: “Con dâu của mợ đã phải cắt bỏ tử cung vì uống phương thuốc đó, lẽ nào các người từ trước đến nay không hối hận một chút nào hay sao?”
Mẹ: “Hối hận cái gì? Ý của mày có phải là đang trách móc tao không? Tao không phải là vì muốn tốt cho 2 đứa tụi bây sao? Không sinh được con trai, xong rồi xong rồi.
Tao chết xuống dưới làm sao nhìn mặt ba mày đây…”
Anh tôi: “Chuyện của con con sẽ tự giải quyết. Sau này sau khi con chết đi con sẽ tự mình nói với ông.”
___
Mẹ tôi chính là sinh ra trong một gia đình gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Nhưng bà từ trước đến nay đều không thừa nhận những việc này có gì là sai trái. Bà cho rằng con trai đều rất cao quý, con gái chỉ nên ở nhà làm việc nhà lo cho chồng con, đó là nghĩa vụ nên không việc gì phải oán trách. Bà nói trước đây, phụ nữ khi ăn cơm đều không được ngồi trên bàn ăn. Ông của tôi trước nay đều chưa bao giờ đặt chân vào bếp. Khi bà nói những lời này ra đều mang một cảm giác kiêu ngạo, tự hào.
Trước đến nay, bà đối xử với tôi và anh tôi rất khác biệt, khi tôi còn nhỏ, nhờ bà tôi đã biết được tư tưởng trọng nam khinh nữ là gì. Tiền bạc của cải trong nhà sau này đều thuộc về con trai, còn con gái nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì sau này khi lấy chồng còn được cho một ít của hồi môn, đứa nào mà không hiếu thảo thì không có bất cứ thứ gì.
Nhưng mà bà lại luôn nói rằng, sau này già rồi không thể cứ dựa dẫm vào con trai, cho nên con gái phải có nghĩa vụ chiếu cố, chăm sóc bà, một ngày 3 bữa đầy đủ, còn phải đổ nước tiểu, dọn phân.
Bạn biết tại sao bà không thừa nhận bản thân là người trọng nam khinh nữa không? Nếu như thừa nhận, sau này khi già, chắc chắn bạn sẽ không nguyện ý chăm sóc cho bà.
Sinh con trai là sự kế thừa, sinh con gái là có thêm một bảo mẫu miễn phí cho tuổi già.
Hơn nữa, xã hội hiện tại đang lên án tư tưởng trọng nam khinh nữ, ai đời lại tự nhận bản thân mình có tư tưởng lạc hậu. Giống như việc mọi người đều thích chiếm tiện nghi, nhưng có ai thừa nhận bản thân mình là kẻ thích chiếm tiện nghi của người khác?
