Chúng ta đều muốn tin rằng nếu một người gặp nạn ngay trước mắt nhiều người khác thì những người xung quanh sẽ cùng giúp đỡ. Tuy nhiên hiệu ứng tâm lý “người qua đường” (bystander effect) lại cho thấy điều ngược lại.
Khi một chuyện không may xảy ra với một người lạ, nếu người chứng kiến càng đông thì ta lại càng dễ có tâm lý “rồi ai đó sẽ giúp thôi” và cuối cùng là lờ đi người đang cần giúp đỡ.
Người ta lý giải rằng điều này xảy ra do sự khuếch tán trách nhiệm – khi bạn là người duy nhất chứng kiến người bị nạn, nếu không giúp đỡ bạn sẽ cảm thấy mình là người quyết định an nguy của người ấy, cảm giác dằn vặt và tội lỗi sẽ đè nặng lên tâm trí bạn, thúc đẩy bạn lao vào “ra tay nghĩa hiệp”.
Nhưng ngược lại, khi có thêm 2 người, bạn cảm thấy trách nhiệm chỉ còn phân nửa. Số người cùng chứng kiến càng đông, nhận thức về trách nhiệm càng thấp.
Những trường hợp dàn cảnh mâu thuẫn cá nhân để chặn xe cướp tài sản, nhận làm chồng, người thân để hành hung, bắt cóc… một cách công khai đã diễn ra một phần nhờ “hiệu ứng người qua đường” này.
Do đó, nếu rơi vào một tình huống không may (bị tai nạn, dàn cảnh cướp đồ, bị hành hung…), nếu có thể hãy tỉnh táo tìm kiếm sự giúp đỡ từ một vài người cụ thể trong đám đông, nhìn thẳng vào mắt người đó và tìm kiếm sự giúp đỡ một cách chân thành nhất. Bên cạnh đó, hãy đưa ra những chỉ thị chi tiết và đặc thù để chống lại sự khuếch tán của trách nhiệm.
