VÌ SAO CHÚNG TA HAY PHÁN XÉT NHAU?
Vấn đề nằm ở chỗ, về mặt tâm lý, chúng ta thường thích thế giới này vận hành theo cách mình nghĩ. Và chúng ta dễ có xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thông thường, chúng ta hay nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng. Đó là lý do vì sao chúng ta rất dễ phán xét nhau.
KHI SỰ PHÁN XÉT NHẮM THẲNG VÀO CON NGƯỜI
Về tâm lý, chúng ta cũng rất dễ đánh vào con người thay vì chỉ ra hành vi. Không ai hoàn hảo cả, vậy nên ai cũng sẽ có những sai lầm.
Một đứa trẻ mang bài kiểm tra điểm 5 toán về. Người lớn có thể dễ dàng phán xét sao ngu vậy con, sao lười học thế, học với chả hành tốn bao nhiêu tiền của, có biết cha mẹ vất vả như nào không, mỗi việc học mà cũng không xong… Dĩ nhiên, cha mẹ không có lỗi. Sự bùng phát cảm xúc ấy xuất phát từ việc họ phải làm việc vất vả, kỳ vọng nhiều ở con, không làm chủ cảm xúc của mình và đặc biệt là do bị ảnh hưởng từ thế hệ trước.
Nhưng cũng trong hoàn cảnh ấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ ấy là người duy nhất được 5, và cả lớp chỉ toàn 3 và 4 khi đó là một đề thi học sinh giỏi. Đứa trẻ điểm 5 vì thông minh nhưng tối qua không chịu học sẽ khác đứa trẻ điểm 5 vì học rồi nhưng sức chỉ có thể, và dĩ nhiên càng khác đứa trẻ điểm 5 vì hôm đó nó bị đau đầu.
Thay vì nói vào hành động, hành vi (chưa tốt) để người khác có thông tin phản hồi để họ tốt lên, vô tình chúng ta dễ nhắm thẳng vào con người. Và hậu quả là một sự tổn thương sâu nặng trong lòng bất kỳ ai khi bị đánh thẳng vào con người.
BỚT PHÁN XÉT, CHẤP NHẬN NHIỀU HƠN
Khi một người có gu ăn mặc, kiểu tóc, cách nói chuyện khác chúng ta, chúng ta cũng dễ phán xét. Một cô gái ăn mặc hở hang sẽ được nhận định như nào? Với một số người, cô ta là kẻ thiếu đứng đắn, mặc đồ nhiều tiền mà lại ít vải, thích khoe khoang cơ thể. Ngược lại, có những người lại thấy rằng cô ấy thật là sexy, thời trang ngày nay là phải như vậy. Những người này lại nhìn những người ăn mặc kín đáo rằng thời trang gì mà quê mùa, chẳng có gì gợi cảm, hay chẳng có gì để khoe.
Nói chung, không ai đúng không ai sai. Có chăng đúng sai như nào thì nên đặt vào từng hoàn cảnh khác nhau, phù hợp với những chuẩn mực chung của xã hội. Nói thế nhưng chuẩn mực cũng là do con người tạo ra.
Khi chúng ta phán xét người khác, chúng ta cãi nhau, và cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, khi đó chúng ta trở nên bảo thủ và sự phán xét ngày càng tăng, cuối cùng cũng chẳng ai chịu thừa nhận mình sai. Hóa ra, không ai sai cả. Cái sai duy nhất là chúng ta luôn nghĩ rằng người khác sai, còn mình đúng.
