VÌ MỘT LỜI NÓI DỐI MÀ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT ĐẾN MỨC NÀO?

Hồi nhỏ nhà tôi có mở một tiệm tạp hoá nhỏ. Muốn ăn quà vặt trước tiên phải hỏi ý kiến người lớn, thông thường những món quá 1 tệ sẽ không được ăn.

Thời đó quảng cáo kẹo Double Mint rất nổi tiếng. Tôi nhớ rất rõ ràng là một thỏi là hơn 1 tệ rưỡi. Đối với người chỉ ăn loại kẹo cao su chỉ có 1 xu tiền như tôi mà nói thì đó là cái giá trên trời.

Tôi có một người bạn vô cùng vô cùng “tốt”, giống loại quan hệ như hình với bóng ấy. Cô ấy muốn ăn kẹo cao su Double Mint. Nhưng tôi cảm thấy quá đắt, không thể mở miệng xin người trong nhà được, người lớn có lẽ sẽ không cho phép đâu.

Cô ấy xúi giục tôi lén lấy trộm một thỏi. Như vậy đâu được? Một người được gia đình giáo dục nghiêm khắc như tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy.Ông nội tôi từng dạy tôi rằng lúc nhỏ trộm kim lớn lên sẽ trộm tiền.

***

Sau đó cô ấy ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi rằng :”Lấy đồ nhà mình sao lại gọi là trộm được chứ?” “Cậu cứ thử một miếng, không sao đâu!” “Cậu xem quảng cáo trên phim ảnh kìa, ngon như thế chẳng lẽ cậu không muốn thử sao?” “Người nhà cậu không biết đâu mà, lỡ như phát hiện rồi thì cậu bảo với họ là quên nói chẳng phải được rồi sao?” “Đây gọi là lấy, không phải trộm”. Và nhiều lời kích động khác nữa : “Sao gan cậu bé thế? Đồ nhà mình còn không làm chủ được.” “Cậu là một kẻ keo kiệt, tớ có đồ gì hay cũng cho cậu, còn cậu có đồ gì tốt là không cho tớ”. Tôi đã bị thuyết phục. Đúng vậy, chính là bị thuyết phục. Vì thế nhân lúc người nhà không để ý, tôi đã lén lấy trộm một thỏi. Tôi nhớ rất rõ buổi tối ngày hôm đó. Sau khi lấy đã kích động, cô ấy thì vui mừng khôn xiết. Nhưng tôi chỉ thấy lo lắng, bồn chồn.

Bên trong hình như có 5 cây, tôi dường như lấy ăn 1 cây, còn lại đều cho cô ấy ăn. Sau đó thì ác mộng chính thức bắt đầu. Bắt đầu từ hôm đó, việc này chính là cái cớ mà cô ấy đe doạ tôi.

“Cậu mà không chép bài giùm tớ, tớ sẽ mách mẹ cậu rằng cậu ăn trộm đồ”.

“Cậu mà không cho tớ ăn, tớ sẽ mách mẹ cậu rằng cậu ăn trộm đồ”.

“Cậu mà không chơi cùng tới, tớ sẽ mách mẹ cậu rằng cậu ăn trộm đồ”.

“Cậu không đưa đồ cho người này người này giúp tớ thì tớ sẽ mách”.

“Cậu không được nói chuyện với người này người này nếu không thì tớ sẽ mách”.

“Cậu không được chơi cùng người này người này nếu không thì tớ sẽ mách”.

Từ đó câu cửa miệng của cô ấy trở thành “… nếu không thì tớ sẽ mách”. Cô ấy đã lấy việc này mạnh mẽ đe doạ tôi phải làm những việc mà tôi không muốn làm. Quá đáng nhất là khi cô ấy thích một cái kẹp tóc mà mẹ tôi đang đeo, đòi tôi lấy. Nhưng đấy lại chẳng phải kẹp tóc của tôi, tôi làm sao làm chủ được chứ.

“Vậy thì tớ sẽ mách mẹ cậu”.

Tôi thật sự hết cách rồi, cậu cứ mách đi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng hết chịu nổi rồi. Sau đấy cô ấy lại không mách, có lẽ cô ấy cũng nghĩ là việc này có chút quá đáng. Khoảng thời gian đó, mỗi lần tôi nghe thấy hai từ “đi mách” thì toàn thân run lẩy bẩy. Mỗi tối chắc chắn sẽ nằm mơ thấy ác mộng. Nghiêm trọng đến mức tôi từng nghĩ đến việc tự sát.

Tất nhiên là có hối hận, tại sao tôi lại nghe lời cô ta mà đi trộm đồ cơ chứ. Mỗi ngày tôi đều hối hận. Mỗi ngày đều bị vậy khốn bởi việc ăn năn và đe doạ. Thật sự rất đau khổ.

***

Sự việc này cứ kéo dài liên tục 2 năm.

Hai năm đấy!

Bây giờ tôi thật sự rất muốn quay về lúc nhỏ mà đánh cho bản thân tỉnh táo lại.

Sự việc này kết thúc như thế nào đây.

Chính vì không thể chịu đựng việc bị dày vò và đau khổ trong thời gian dài.

Tôi đã chủ động đi tự thú.

***

Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Sau khi tan học, trước cửa tạp hoá có rất nhiều cô chú đang chơi mạt chược. Tôi đứng trước mặt rất nhiều người lớn, thú nhận vào ngày tháng năm nào đó, tôi đã không nói với người nhà mà trộm lấy 1 thỏi Double Mint. Tôi biết là mình sai rồi. Việc khiến tôi ngoài ý muốn chính là, sự tình không nghiêm trọng như tôi tưởng tượng.

“Được rồi, mẹ biết rồi, lần sau không được như vậy nữa nhé, con đi chơi đi!”

Hoàng hôn hôm ấy thật sự đẹp vô cùng. Cảm giác như mới được thả khỏi tù vậy. Thật tốt khi cuộc sống không còn gánh nặng. Thật tốt khi cuộc sống không còn điểm yếu. Cuối cùng tôi cũng có thể vô tư mà sống rồi. Việc đấy đã để lại cho tôi một ám ảnh vô cùng sâu sắc.

***

Có một chỗ tốt là từ đó về sau tôi không còn nói dối nữa. Việc kích động cũng chẳng còn tác dụng với tôi. Chỗ xấu là đối với những người có quan hệ thân thiết thì tôi cũng chẳng còn dám ôm sự tin tưởng quá lớn nữa. Tôi chỉ dám tin tưởng bản thân mình thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *