“Con biết bố và mẹ yêu con tới nhường nào, đúng chứ?”
Tôi cười và đáp “Dĩ nhiên rồi, thưa mẹ.”
“Và con biết chúng ta sẽ luôn bên cạnh con, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Đúng không?”
Tôi biết mẹ đang muốn nói tới chuyện gì đó, tôi chỉ không chắc chắn đó là chuyện gì…
“Con biết mà, mẹ. Luôn luôn như vậy.”
Sau đó cuộc oanh tạc của mẹ thực sự bắt đầu.
“Được rồi, vậy con và mẹ, hãy dừng những câu nhảm nhí ở đây. Con ngồi yên đó, lắng nghe và không được hé môi nửa lời cho tới khi mẹ nói xong. Hiểu chưa? Tốt.
Chúng ta biết thứ con đang dùng, chúng ta biết nó là cái gì và con đã dùng bao nhiêu. Con không giấu được đâu, con yêu của ta. Con trông như người cõi âm vậy. Gương mặt xám xịt, gầy mòn và hai con mắt hõm sâu như lõm vào trong. Chưa kể, nhiệt độ bây giờ là 30 độ C nhưng con vẫn mặc chiếc hoodie bên người.”
Oh, thấy m* rồi.
“Giờ con có hai lựa chọn, và chỉ hai lựa chọn. Một, chúng ta sẽ nhốt con trong cái nhà này và làm theo như kiểu trong phim Trainspotting ấy. Hoặc hai, lê mông tới bệnh viện và điều trị. Giờ quyền lựa chọn nằm ở con. Ta sẽ không chấp nhận chôn vùi đứa con gái bé bỏng của mình đâu. Nó sẽ không thể nào xảy ra như vậy. Ta không thể làm thế. Chỉ vì ta quá yêu con nên ta không thể nhìn con sa đọa thêm nữa.”
Tôi chơi thuốc quá liều 6 ngày trước và nhờ cấp cứu kịp thời, tôi đã sống sót. Nhưng điều đó chưa đủ làm tôi sợ. Những lời nói xuất phát từ người mẹ – người phụ nữ yêu tôi hết tất thảy trên đời này thì sao? Nó làm tôi vụn vỡ. Tôi đã không chỉ giết chết chính mình, tôi đã giết chết cả bố mẹ mình. Tôi cá là chúng tôi đã ôm nhau khóc cả tiếng đồng hồ.
“Hứa nhé, cún con của mẹ?” Mẹ vừa khóc vừa thủ thỉ.
“Con hứa với mẹ. Con xin hứa.”
Ngày hôm sau tôi đăng ký điều trị bằng Methadone. Nó đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Hai năm sau, tôi ngưng sử dụng Methadone và sẵn sàng đối diện với thế giới bằng một trí tuệ minh mẫn, lần đầu tiên sau nhiều năm. Ngày 30/4 vừa qua, đánh dấu 25 năm ngày tôi thoát khỏi ma túy.
Cảm ơn mẹ vì đã thức tỉnh con. Cảm ơn mẹ đã nói ra những sự thật trần trụi và xấu xí. Nó có thể rất khắc nghiệt, nhưng đó chính xác là những gì con phải nghe. Đó hẳn là điều khó khăn nhất mẹ từng phải làm, và mẹ đã làm. Bởi vì có mẹ và bố, con mới có thể tiếp tục đứng đây.
Bố mẹ lúc nào cũng nói rằng họ tự hào về tôi. Và tôi cũng vô cùng tự hào về họ, những người bố mẹ tuyệt vời.
