Mình lấy vợ cũng gọi là con nhà có điều kiện. Mình học ****, còn vợ học ***. Hai vợ chồng cùng quê, mình dưới huyện rìa thành phố, còn vợ ở thành phố. Cả hai cùng học chuyên tỉnh, vợ kém hai khoá. Xong đi học, quen nhau qua hội cùng học chuyên ở khu Bách Kinh Xây. Mình thì học xây dựng hơi vất vả, lại khô khan, toàn là bị vợ tán đổ. Hoá ra có ý đồ hết.
Nhà vợ thì làm công ty về xây dựng, bố mẹ mất nhiều công vun đắp, nên vợ mới chọn mình để về quê làm việc tiếp nối công ty, lại được gần nhà. Bố vợ ngày xưa làm thợ mộc thợ nề, còn ông ngoại thì có lò gạch, bán gạch. Sau này lấy mẹ vợ thì bố lên cấp thành cai thầu xây dựng, nhà mẹ vợ thì bán vật liệu xây dựng có tiếng ở bên thành phố. Xong bố vợ cũng chịu khó đi học lớp tại chức xây dựng, về mở công ty để nhận các công trình to của thành phố.
Giới thiệu qua thế thôi để biết nhà vợ thế nào. Dân công trình, nên bố cũng hay chè chén, chơi bài bạc với các chú. Nhưng nghe nói thế nào, bố chơi toàn thua. Mà thua mẹ cũng chả cay cú, cấm đoán, chỉ nói: lần sau chơi vừa vừa thôi.
Còn mình, học xong trước vợ, đi thực tập làm thêm ở nhà vợ, rồi học thêm chứng chỉ tư vấn giám sát, rồi đấu thầu, học luôn cao học. Vợ ra trường 1 năm cái cưới, về nhà ở gần năm. Bố mẹ vợ sang nói chuyện, xây cho cái nhà ở mảnh đất bên cạnh cho hai vợ chồng sang thành phố ở. Thế là từ khi sang ở, cứ phải tiếp rượu với cả thiếu chân thì lại vào ngồi với các chú. Từ các chú, cậu họ, đến các chú nhân viên, cai thầu cho công ty. Mình thì không biết chơi lắm, ngồi với các chú cho đủ chân thôi, đỏ thì thắng còn lại toàn thua. Nhưng vợ lại khuyến khích chơi. Chơi cho vui thôi mà. Các chú thì lại ôi, mày nhiều lộc quá, tán lộc sang cho chú này. Hôm nào mình thắng thì lại: nước chảy chỗ trũng.
Năm ngoái bố vợ mất. Tết nhà mình không đi đâu. Thế là các chú lại sang nhà chơi. Kiểu vừa anh mất, buồn buồn. Vợ lại mời các chú sang chơi bài. Thế là ngày nào cũng có xới. Một phần là năm nay dịch bệnh, mng cũng ít đi chơi, hai là năm nào cũng sang nhà bố mẹ chơi quen rồi, chỉ 2-3 tiếng buổi tối thôi, nhưng vui. Năm nay mỗi mình mình chơi, thua đến chục triệu, đêm ngủ bảo vợ, vợ lại bảo thôi có gì đâu, toàn các chú nhà mình. Tết nhất coi như mừng tuổi các chú. Ở quê mọi người cũng có làm được gì ra tiền đâu. Đi làm có ít lại đánh bài mà thua thì hết à anh. Hoá ra là thế. không sát phạt anh em, tạo sân chơi cho anh em.
Nên có hôm nào mình thắng lại gửi lại các chú 1 ít, còn hôm sau mời đi ăn sáng là hết. Thua thì vợ chịu, vợ bảo “Mấy khi”, “Đáng là bao so với thu nhập”, “Ghi vào nợ sau này trả vợ sau”,…
Có ae có vợ như vợ mình ko
