Làm thế nào để đối phó với sự sợ hãi và đau đớn

Chúng ta cần cảm nhận trải nghiệm cảm xúc của mình. Thường thì chúng ta rất hay tìm cách chạy đi đường khác để né nó.

Không thoải mái ư? Đau đớn ư? Buồn bã ư?Vô cảm ư? Sợ hãi ư? Bất an ư? Hãy cởi trói những gì trói buộc chúng ta. Hãy đặt câu hỏi với qui trình đó.

Tại sao phản ứng bẩm sinh của chúng ta là chạy trốn khỏi những cảm xúc khó chịu?

Tôi thường hay nói và viết về ích lợi của việc:

• Dựa vào sự khó chịu

• Dựa vào nỗi đau

• Dựa vào cái vực thẳm đen tối không biết chuyện gì sẽ xảy ra

• Dựa vào sự mong manh dễ vỡ

Nhưng việc thực hành những gì tôi rao giảng lại vô cùng khó khăn. Mức độ phòng thủ, các phản ứng và sự trí tuệ hóa cảm xúc của tôi đã cản trở cảm giác.

Nó thật đáng sợ và thậm chí làm tôi tê liệt khi thừa nhận những điều ngoài sự kiểm soát như là người khác, hoàn cảnh, kinh nghiệm và thậm chí là cảm xúc của chính tôi.

Những gì tôi sẽ và chỉ có thể kiểm soát là chọn cách đáp ứng và phản ứng với cuộc sống, cảm xúc và trải nghiệm của chính mình.

Chỉ duy nhất bằng cách dựa vào sự khó chịu do không thể kiểm soát thì tôi mới có khả năng lựa chọn cách nào là tốt nhất để đi xuyên qua nó.

Đi-xuyên-qua chứ không phải đi-vòng-qua.

Tôi phải chạy, phải đi và đôi khi phải bò lết qua sự đau đớn.

Dựa vào nỗi đau, sự sợ hãi hoặc sự khó chịu thì vất vả lắm, đơn giản vậy thôi.

Mỗi lần viết tôi cố tình dựa vào nỗi sợ hãi tự tâm, dựa vào sự cắm chốt của tôi về những gì người đọc sẽ nghĩ. Tôi giả định rằng tôi sẽ bị đánh giá, bị bàn tán và chế nhạo.

Nhưng suy cho cùng thì những gì người ta nghĩ về tôi có định nghĩa được tôi là ai hay không?

Cuộc đời của tôi đã từng phải đeo rất nhiều mặt nạ khác nhau để làm vừa lòng người khác. Tôi đã không thiết lập ranh giới, tôi biến chân lý của người khác thành chân lý của mình. Tôi nén giọng tôi xuống và tự hài lòng với những điều tôi tưởng tôi đáng nhận.

‘’Không bao giờ gây ra một gợn sóng trong vùng nước nguyên sơ bên ngoài nhưng bên trong tôi chết chìm dưới sóng.’’

Tôi không sống theo cách đó nữa và cả các bạn cũng thế.

Khi nói ra chân lý của chính mình, giọng tôi run rẩy.

Khi viết ra chân lý của chính mình, ngón tay tôi ngập ngừng trên bàn phím.

Khi công bố chân lý của chính mình, tôi thừa nhận sự nghi ngờ chính mình và sợ hãi.

Nhưng dù sao tôi cũng dựa vào đó. Tôi dựa vào làn sóng đang nói với tôi ‘’đừng làm thế’’.

Bằng cách nào?

Công cụ hữu ích nhất là nhìn vào bên trong và nhận ra những gì đang cản tôi nói và sống với chân lý của chính mình. Tôi là một người khá quan tâm đến ý kiến của người khác vì vậy nói sự thật với tôi nghĩa là chọc tức mọi người.

Nghĩa là họ sẽ không đồng ý. Nghĩa là tôi sẽ nhận được những phản ứng tiêu cực.

Nhưng trừ những phản ứng dữ dội từ những người hoạt ngôn, tôi không quan tâm nữa. Tôi không quan tâm đến ý kiến của thiên hạ nữa.

Vậy cái gì đang ngăn bạn cảm thấy nỗi đau của mình? Cái gì ngăn bạn dựa vào sự khó chịu?

Hãy xác định những gì đang nhốt bạn và chiến đấu với tất cả những gì bạn có để phá vỡ cấu trúc của nó. 

Sự tự do về cảm xúc mà bạn sẽ trải nghiệm rất xứng đáng để bạn bỏ công sức ra chiến đấu. 

Tôi cam đoan như thế.

Psychology Today – Dealing with Fear and Pain

HBQ biên dịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *