Những người siêu nhạy cảm HSP đặt ranh giới duyên dáng như thế nào.
Khi thực hiện bộ phim Nhạy cảm và đang yêu (Sensitive and in Love) tôi đã xem cuốn Những người siêu nhạy cảm khi yêu (Highly Sensitive People in Love) trong đó tôi chưa bao giờ thảo luận trực tiếp về ranh giới. HSP và ranh giới hiện nay đang là chủ đề nóng nên tôi sẽ viết những điều cơ bản trong bài này và viết thêm trong những bài sau.
Tóm tắt
Biết cách nói ‘không’.
1. Hãy rõ ràng. Những người HSP thường ngụ ý mà người khác nghe xong không hiểu. Đừng nói ‘có thể’, ‘tôi sẽ cố’, ‘nếu tôi có thể’ khi muốn nói ‘không’. Cái này thuộc về ‘âm lượng’. Rõ ràng nhưng vẫn lịch sự và chu đáo.
2. Không cần nói lý do.
3. Chỉ có bạn biết bạn đang quá tải. Nếu họ biết điều đó thì họ đã không yêu cầu bạn. Bạn phải quyết định khi nào quá tải và cho họ cơ hội tử tế và không làm bạn quá tải một cách vô tình.
4. Trì hoãn nếu gặp khó khăn khi quyết định: ‘Tôi sẽ quay lại với quí vị sau’.
5. Đừng trả lời trực tiếp nếu có thể nói ‘không’ bằng thư thoại, văn bản hoặc email.
6. Người ngồi ‘chiếu trên’ thường đặt ranh giới – lấy chỗ ngồi tốt hơn, khu vực yên tĩnh hơn, phòng to hơn, giao nhiệm vụ và làm theo ý mình. Vì vậy, bạn cần phải cảm thấy bình đẳng hoặc quan trọng hơn. Nếu người kia không nhìn thấy bạn theo cách đó, hãy làm cho họ thấy.
Cơ sở
Ranh giới là gì? Một hệ thống hoạt động tốt, mở (không cô lập) có ranh giới phù hợp với nhu cầu. Dù là hệ thống nào thì cũng tiếp nhận những gì tốt và từ chối những gì không tốt, cho dù là nhà, cơ thể hay từng tế bào trong cơ thể. Mọi người đều tránh vi-rút cúm và hít không khí trong lành, đẩy trộm và bụi bẩn ra khỏi nhà nhưng lấy vào tạp hóa, điện và nước.
Hầu hết các hệ thống cũng sản xuất một cái gì đó dù chỉ để tự quản và vận hành nội bộ. Nhưng một hệ thống mở sản xuất nhiều hơn. Chiếc xe hơi, máy pha cà phê hoặc radio cũng lấy năng lượng và phát ra vật chất (radio phát ra sóng âm thanh).
Không phải tất cả các ranh giới đều có thể nhìn thấy. Ranh giới là tâm lý hoặc trải nghiệm hơn là thực tế. Hoặc chỉ ở trên giấy. Như trong gia đình có thể có thành viên là cha mẹ kế, con riêng hoặc con nuôi.
Hãy nghĩ về quả địa cầu với các ranh giới quốc gia. Chỉ là các dòng trên bản đồ, không có hàng rào mà chỉ có những điểm nhập cảnh. Nhưng chúng sản xuất hộ chiếu, ngôn ngữ khác nhau, mức thuế và các hiệu ứng rất hữu hình khác.
Hệ thống cũng có ranh giới cuối cùng, ranh giới giữa các bang hoặc tỉnh trong một quốc gia, như tế bào và cơ quan trong một cơ thể. Liệu toàn bộ hệ thống có ranh giới ‘mỏng’ trong cả hệ thống và các phần của nó không? Bác sĩ tâm thần Ernest Hartmann đặt ra câu hỏi này vì nó liên quan đến chúng ta.
Ranh giới mỏng
Chúng ta có xu hướng nghĩ HSP có ranh giới rất dễ vượt qua. Có một cuốn sách rất hay về HSP là Boundaries of the Mind của Hartmann. Họ là những ‘người có làn da mỏng’ đặc biệt là trong tâm trí: giữa ý thức và vô thức, thức và ngủ, giấc mơ và ký ức về giấc mơ, bản sắc người lớn và bản sắc trẻ con, gọn gàng và bừa bãi, năng lực thông linh, v.v. .
Và có một ít khía cạnh về độ dày hoặc độ mỏng giống nhau trong từng cá nhân. Cuốn sách này được viết vào năm 1991 nhưng có thể mua trực tuyến. Nó thậm chí còn có một bài kiểm tra về ranh giới dày hay mỏng với hơn 130 câu hỏi.
Lúc đầu tôi không hào hứng với cuốn sách vì nghiên cứu còn sơ sài, và quá bao quát. Ví dụ, người hướng nội HSP có ranh giới xã hội khác với người hướng ngoại HSP. Hartmann cũng không phân định đầy đủ các nguyên nhân cho các biến thể – ranh giới bẩm sinh và những ranh giới do tự vệ hoặc bị chấn thương.
Ví dụ nếu ai đó bị tổn thương, họ sẽ có ranh giới chặt chẽ để tránh đau. Các ranh giới dày để tránh đau đớn về thể xác (găng tay tránh phồng rộp hoặc vi trùng, cẩn thận dao, lửa, v.v.). Hoặc ranh giới xã hội dày để tránh nỗi đau tâm lý (phong cách tránh né hoặc tự vệ trước sự xấu hổ bằng cách đổ lỗi cho người khác).
Ranh giới mỏng không luôn luôn bẩm sinh
Cũng giống như ranh giới dày không phải lúc nào cũng là bẩm sinh, các ranh giới mỏng cũng được ‘học’ như biện pháp phòng thủ với người HSP. Họ chưa bao giờ được phép phát triển ranh giới cơ bản phân định bản thân với người khác trong thời thơ ấu, như đưa ra quyết định cho bản thân, quyền riêng tư và quyền phản đối sự bất công hoặc tránh sự độc ác. Tất cả những điều này có xu hướng bị từ chối cho trẻ em không có quyền về ranh giới.
Vì quá trình phân biệt đối xử không được khuyến khích, điều này làm teo đi ranh giới bên trong giữa các bộ phận. Ranh giới không chỉ mỏng mà không-tồn-tại. Thay vì suy nghĩ về sự phức tạp của cuộc sống như giữa thực tế và tưởng tượng, hoặc giữa những khác biệt tinh tế khác nhau, họ quá ‘tồ’ khi trưởng thành. Nói như câu này là một sự thiếu ranh giới giữa các loại: ‘Giáo dục là một sự lãng phí thời gian’. Thực tế là một số giáo dục thì lãng phí, một số có thể, và một số thì không hề lãng phí.
Sự thiếu ranh giới cá nhân này cũng xảy ra ở những người trưởng thành sống như nô lệ hoặc có rất ít quyền. (Vâng thưa sếp, bất kỳ điều gì sếp muốn.’)
Trái với việc thiếu ranh giới do thích nghi với sự thống trị của người khác, HSP được sinh ra với ranh giới mỏng như chiến lược để sinh tồn và sau đó được điều chỉnh bởi kinh nghiệm sống – như một cách phòng thủ xã hội hoặc vật lý mà nó dày lên. Nhưng độ mỏng ban đầu đó vẫn còn và làm cho họ nhạy cảm hơn với môi trường tốt hay xấu (bị cảm nhận sai là tốt hay xấu), và điều chỉnh cho phù hợp.
Hartmann, như với hầu hết các HSP khác, cố gắng khách quan, không nghĩ mỏng hay dày là tốt. Nhiều người nghĩ rằng cái này hay cái kia tốt hơn. (Thật khó để thấy hai điều đều như nhau). Ở các thái cực chúng chắc chắn là khác nhau hoàn toàn.
Ranh giới duyên dáng
Người ta dễ nghĩ rằng các HSP có ‘ranh giới nghèo nàn’ cần làm dày lên bằng cách học nói ‘không’ và chỉ thế thôi. Thực sự cần nhiều hơn thế để sử dụng đầy đủ các ranh giới mỏng một cách duyên dáng. Hãy nghĩ về cái cửa sổ có thể mở rộng, đóng nhưng không buông rèm, buông màn ren, rủ xuống nhiều, hoặc đóng hẳn hoặc có chấn song.
Cá nhân tôi thích cách người Pháp xử lý cửa sổ: Một phụ nữ Pháp duyên dáng thò đầu ra khỏi cửa sổ trò chuyện hoặc tưới cây ở bồn hoa. Khi cô bỏ đi, tấm màn ren đung đưa trong gió. Nếu muốn yên tĩnh, cô đóng cửa sổ, nhưng bạn vẫn thấy ren. Cuối ngày cửa chớp được đóng lại. Có phân biệt đối xử. Và duyên dáng.
Sự quyến rũ của cái cửa sổ mở rộng là gì? Để mọi thứ vào dễ hơn hay sao? Chúng ta không thể đóng hết các cửa không cho cái gì vào chỉ để cho những thứ khác đừng vào – quăng em bé thì quăng luôn hết nước tắm, xà phòng, súp, bữa tối, chăn, bột, quăng luôn bà vú. Quăng hết ráo.
Ranh giới mỏng giữa các loại hoặc danh mục tinh tế giúp chúng ta thấy các kết nối bất thường, thú vị, để sáng tạo hoặc thậm chí hài hước hay ngớ ngẩn. Ranh giới mỏng là một-cách-hiểu-khác. Độ sâu xử lý cho phép vào nhiều hơn.
Ví dụ, nhiều người trong chúng ta có ranh giới mỏng giữa các loại – không quăng hết mà phân biệt đồ ăn nào ngon đồ ăn nào dở. Không đơn giản chỉ là loại gì hay trên nhãn viết gì. Chúng ta có ranh giới mỏng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta nghĩ về kinh nghiệm trong quá khứ, quan sát cẩn thận của hiện tại và ý tưởng để hành động trong tương lai.
Độ sâu của quá trình xử lý cũng tràn ra khỏi ranh giới mỏng manh giữa ý thức và những gì lưu trữ trong bộ nhớ và những gì người khác đang cảm nhận và những gì chúng ta đang cảm nhận. Chúng ta cho tất cả vào một hỗn hợp. Từ đó chúng ta có ý thức hơn, suy nghĩ nhiều hơn khi đưa ra quyết định hoặc hòa điệu hơn những ngụ ý của người kia.
Psychology Today – Graceful Boundaries
HBQ biên dịch
Nguồn: Chi tu
