Không thể nói là chuyện thần bí đâu nhỉ.
Bạn trai tôi qua đời trong một tai nạn.
Ở nơi đất khách, rất bất ngờ, quan hệ giữa tôi và em gái anh ấy rất tốt.
Anh thường bận rộn, không có thời gian trả lời tin nhắn là chuyện rất bình thường, tôi cũng quen với việc đó rồi. À nhưng mà chúng tôi yêu nhau lắm.
Ngày anh gặp chuyện là ngày Cá tháng Tư, khi đó tôi rất hoảng loạn. Gửi tin nhắn mà không được trả lời thì chuyển sang nói chuyện với cô em gái, hỏi dạo này anh thế nào vân vân. Em gái anh ấy cũng chỉ ậm ậm ừ ừ, dĩ nhiên không nói ra nhưng cực kỳ luống cuống, thật ra tôi cũng đã nghĩ đến khả năng đó.
Hơn một tháng sau em gái anh ấy mới dám nói sự thật cho tôi biết, tôi lặng lẽ suy sụp mất một thời gian rồi sau đó dốc sức bận rộn học hành.
Anh vẫn không về thăm tôi, tôi cứ nhắc tới anh mãi mà anh vẫn không về thăm tôi. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình là do anh không muốn thấy tôi đau lòng thôi.
Có thời gian áp lực dồn nén trong lòng quá lớn, cuộc sống thực tại thì không được suôn sẻ. Tôi là kiểu người cực dễ bùng nổ, đoạn thời gian ấy hoàn toàn sụp đổ, nói với anh rằng đến thế này rồi mà anh còn không chịu đến thăm em, không có anh, em sống không dễ chịu tí nào.
Tối ngày hôm ấy, anh về thăm tôi thật.
Anh đứng ở rất xa nhìn tôi cười, dang tay ra với tôi.
Giấc mơ rõ rệt lắm, không hề mơ hồ, hết sức chân thực.
Tôi chạy đến trước mặt anh, nhào vào lòng ôm siết anh lại, không thấy lạnh lẽo mà còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.
Anh ôm chặt tôi, rất mạnh mẽ.
Tôi đánh anh. Trách anh đi lâu như thế mà không về thăm em, một lời thông báo cũng không có, sao anh nỡ lòng vứt bỏ em một mình vậy chứ.
Anh thầm thì rủ rỉ xin lỗi ngay bên tai tôi, giọng nói cực kỳ áy náy. Thật sự giấc mơ chân thực vô cùng.
Tôi nhớ rất rõ câu đầu tiên anh nói là: Đừng sợ, sao anh có thể đành lòng bỏ em lại được, anh chưa từng bỏ rơi em, anh luôn ở bên cạnh em, trước giờ chưa từng rời đi.
Từ lúc mơ đến giờ đã hơn nửa năm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Trả lời chủ đề này, hay ngẫm nghĩ lại vì sợ sẽ có một ngày nào đó mình quên đi mất.
Hơn một năm rồi nhỉ… Xin lỗi tôi vừa khóc nữa rồi.
Tôi tin rằng linh hồn thật sự có tồn tại.
Người mà mọi người nhung nhớ cũng đang nhớ nhung mọi người.
– – – – – – – – – – –
[+132]
Cha mẹ tôi cùng qua đời vì tai nạn giao thông năm tôi 12 tuổi, bây giờ tôi 26 tuổi.
Trước khi cha mẹ qua đời thì có một vài chuyện kỳ quái xảy ra. Ngày đó mưa phùn âm u, cơn mưa ấy rơi dai dẳng tròn hai ngày, giờ ngẫm lại cảm thấy trời đổ mưa là vì cha mẹ tôi.
Nhà tôi bán quán ăn, lúc đó là mười mấy năm trước, thị trấn nơi chúng tôi ở không mấy phát triển, cha thường chạy xe máy. Nói cũng khéo, mẹ vốn không thích quê nhà của cha, vì lúc trẻ từng có chút mâu thuẫn với người ở đó. Mà chỗ đó lại nghèo, nên xưa nay mẹ không nhắc đến chuyện về quê. Nhưng ngày hôm ấy mẹ lại cãi cọ nhất quyết phải về đó thăm, hôm ấy từ trong ra ngoài, từ đầu xuống chân của mẹ toàn là đồ mới, tóc mới uốn, quần áo mới mua, giày cũng mới mua. Cha tôi cũng thế, cũng quần áo và giày da mới. Vừa ra khỏi cổng thì cha nói lốp xe bị xì, phải đi bơm. Mẹ còn trách ông đen, kết quả dắt qua cửa rồi thì lốp xe bỗng không còn xì nên hai người họ chạy về quê (từ thị trấn chạy xe về quê mất nửa tiếng).
Tôi tan học thì đi thẳng đến quán ăn của gia đình, bình thường đến tầm 6 giờ tối là quán sẽ đông khách, vì học sinh cấp ba tan học. Thế mà cha mẹ luôn thích buôn bán vẫn chưa trở về. Chừng hơn 5 giờ đèn trong quán bỗng dưng phụt tắt, đến 8 giờ tối vẫn không thấy cha mẹ đâu. Sau đấy tôi nhận được thông báo bảo tôi đến bệnh viện, nói cũng lạ, hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi cũng mặc quần áo mới.
Cha mẹ trên đường quay lại thị trấn thì va chạm với một xe vận tải, cha mất tại chỗ, còn mẹ cấp cứu không thành. Mà chiếc xe tải đó cũng là xe mới, người ta mới chạy, chuẩn bị về nhà.
Sau cớ sự, hai gia đình ngồi lại với nhau, bà nội và bà ngoại cùng nhắc đến một chuyện. Lúc hơn 5 giờ, bà nội nghe thấy một giọng đàn ông thảm thiết vang lên, người đó gọi một tiếng mẹ, bà nội ra ngoài xem nhưng không có ai. Gần như cùng lúc đó, bà ngoại cũng nghe thấy một tiếng kêu réo rắt, cũng gọi một tiếng mẹ, với lại hơn 5 giờ cũng là thời gian quán ăn nhà tôi bỗng dưng bị cúp điện. Chính là thời gian cha mẹ xảy ra tai nạn.
Giờ suy ngẫm lại, rất nhiều chuyện đã được định đoạt trước từ trong cõi u minh. Nhiều năm qua, tôi ít khi mơ thấy cha mẹ, nhưng lần nào cũng khóc tỉnh từ giấc mơ. Giờ tôi lớn rồi, cuộc sống có bao nhiêu chuyện không được như ý, mỗi lần mơ thấy họ thì sẽ khóc càng thêm đau thấu ruột gan. Có câu nói thế này: Cha mẹ còn thì cuộc đời vẫn còn điểm đến, cha mẹ không còn thì cuộc đời chỉ còn đường về. Đúng vậy đấy, từ đây cuộc đời của tôi chỉ còn lại mỗi con đường về. Trong lúc viết bài này, đã mấy lần tôi không muốn viết vì cảm giác đang tự rạch lên vết sẹo của mình, nhưng vẫn kiên trì viết tiếp.
Cha, mẹ, nguyện cầu hai người mạnh khỏe ở thế giới bên kia,
Kiếp sau con vẫn sẽ làm con gái hai người.
