Bộ tộc Objibwa ở vùng thảo nguyên Bắc Mỹ bao gồm một tầng lớp chiến binh gọi là Windigokan (Những Kẻ Ngược Đời Không Bay). Chỉ những kẻ dũng cảm nhất từng chứng minh lòng can đảm của mình bằng việc hoàn toàn bất chấp nguy hiểm trên chiến địa mới được vào nhóm Windigokan. Trong thực tế, vì họ không sợ chết nên họ được xem như là không còn ở giữa những người sống: Họ ăn ngủ riêng biệt và không buộc phải tuân theo những quy tắc xử sự thông thường. Như những sinh linh còn sống nhưng ở giữa những người chết, họ nói và hành động một cách ngược đời: Họ gọi một thanh niên là một ông già, khi một người trong bọn bảo những người khác đứng yên thì thật sự ý của anh ta là tấn công về phía trước. Họ buồn rầu trong những thời kỳ thịnh vượng, hạnh phúc trong cái lạnh mùa đông. Dù có khía cạnh khôi hài trong hành vi, nhóm Windigokan vẫn có khả năng gây nên sự khiếp sợ. Không ai có thể biết họ sẽ làm gì kế tiếp.
Nhóm Windigokan tin rằng họ được sinh ra từ dòng giống của Thần Sấm, hiện thân là những con chim khổng lồ. Điều đó khiến họ có vẻ phi phàm. Trên chiến địa, họ hung tợn và không thể dự đoán trước; và họ thật kinh khủng trong những cuộc đột kích. Trong một cuộc đột kích như thế, trước tiên họ tập trung trước lều của vị tù trưởng và hét to: “Chúng ta không chiến tranh! Chúng ta không giết những người Sioux! Chúng ta không lột da đầu họ và để cho số còn lại chạy thoát! Chúng ta sẽ đi vào ban ngày!” Ngay đêm đó họ rời trại, mặc những quần áo rách rưới tả tơi, trét đầy bùn vào thân thể và vẽ vằn vệt những vệt màu kỳ lạ, họ mang những chiếc mặt nạ đáng sợ với những cái mũi to, nhọn như mỏ chim. Họ băng qua bóng tối, vấp vào nhau- khó mà nhìn qua những chiếc mặt nạ- cho tới khi họ đến gần một nhóm lớn những chiến binh Sioux. Dù ít người hơn, họ không bỏ chạy mà nhảy múa tiến vào giữa kẻ thù. Sự kỳ lạ của điệu múa khiến họ trông như những người bị quỷ ám. Một số người Sioux lùi ra xa, số khác tiến tới gần, tò mò và bối rối. Người chỉ huy nhóm Windigokan hét lên: “Đừng bắn!” Khi đó những chiến binh Objibwa rút những khẩu súng dưới lớp vải ra, giết chết người Sioux và lột da đầu họ. Rồi họ nhảy múa đi ra, kẻ thù quá kinh hãi với sự xuất hiện ma quỷ này đến nỗi không thể đuổi theo.
Sau một sự kiện như thế, chỉ cần sự xuất hiện của nhóm Windigokan đã đủ cho kẻ thù tránh xa họ và không dám liều giao chiến.
