Tôi là nữ, một “thạch nữ”.
(*)Thạch nữ: Cách gọi của dân gian, dành cho những người phụ nữ không có âm đạo hoặc dị tật âm đạo.
Tử cung yếu ớt trời sinh không có âm đạo, tôi không thể có kỳ kinh nguyệt như những cô gái bình thường khác. Tôi không phẫu thuật nhân tạo âm đạo, thậm chí không thể làm tình chứ đừng nói là mang thai sinh con. Cơn đau kinh nguyệt đến chết đi sống lại của những cô gái bình thường là cái mà tôi muốn mà không có. Năm nay tôi 19 tuổi, 16 tuổi thì biết chuyện này. Ngoại trừ cha mẹ ra thì tôi chỉ có thể tự gánh vác bí mật này gian khổ tiến bước. Tôi sợ những cô gái khác hỏi mượn băng vệ sinh, sợ những cô gái bàn luận về chuyện kinh nguyệt với mình, sợ họ thảo luận đến việc mang thai sinh con. Ngay cả năm nay cha mẹ sinh thêm đứa thứ hai tôi cũng không dám ngăn cản, vì tôi không có tư cách cản.
Tôi không dám đòi hỏi tình yêu, không dám nói đến tương lai. Tôi làm một kẻ cô độc mộng mơ đến cuối đời. Nhưng bây giờ tôi lại đang yêu. Mối tình đầu. Tôi rất yêu anh ấy, nhưng đành bất lực bịa ra kỳ kinh nguyệt giả tạo với anh. Tôi không phẫu thuật thậm chí không thể thân mật, căn bệnh trời sinh này làm tôi không biết nên mở lời thế nào, không biết nói thế nào, không biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao. Tôi dốc hết toàn bộ dũng khí chọn cách ở bên anh ấy, cũng bắt đầu tích trữ tất cả dũng khí còn lại để nghênh đón sự chia lìa không biết sẽ xảy đến lúc nào.
Van xin thế giời này đừng để những người tôi yêu phải chịu khổ. Tôi không đáng không xứng nhưng họ thì đáng.
– – – – – – – – – – –
[+9178]
Tôi là giáo viên. Giáo viên nữ trẻ tuổi.
Trong tốp học sinh lần đầu dẫn dắt có một nam sinh mà tôi rất thích, là kiểu yêu thích của nữ dành cho nam.
Nhưng tôi là giáo viên nên không thể có lỗi với đạo đức nhà giáo lẫn trách nhiệm trên vai. Vì thế tôi phải kìm chế, cho dù là trong giờ học hay sau giờ học, với mỗi một học sinh đều phải xứng với lương tâm của bản thân. Kìm chế đến tận cùng, thậm chí tôi còn không dám nhìn vào mắt của cậu nam sinh đó.
Hai năm sau thì tiễn học sinh khóa ấy đi. Niềm thương mến của tôi cuối cùng cũng bị chôn giấu. Nếu không phải biết cảm giác dưới tận đáy lòng mình thì đôi khi tôi còn không nhớ thì ra mình thích cậu chàng ấy.
Thanh xuân thật tốt nhỉ. Cậu chàng không biết vào cái tuổi xuân sắc nhất trong đời thì có một người giáo viên đã thầm phải lòng cậu. Nhưng tôi không thể ảnh hưởng cậu ấy, cuộc đời của cậu chỉ mới bắt đầu, sau này còn cả con đường vừa dài vừa tuyệt vời chờ cậu bước đi.
Cậu chàng thuộc kiểu “xấu soái”, nói năng chua ngoa nhưng tâm địa mềm yếu, hơi sĩ diện còn không biết cách ăn nói lắm. Thành tích cũng được, lúc hỏi tôi vấn đề gì đấy thì sẽ đỏ mặt tranh luận.
(*) Xấu soái: Mới nhìn thì thấy xấu nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp.
Có lần, có một cái kiến thức rất đơn giản mà rất nhiều học sinh trong lớp viết sai. Tôi nổi giận bảo mọi người viết năm lần câu nói không đến mười chữ đó vào vở bài tập, còn cậu ấy thì viết mười lần.
Có lần, tôi tăng ca rất muộn ở trong văn phòng, cậu ấy học buổi tự học buổi tối, lúc đi ngang qua thì hỏi: “Cô, cô có đói bụng không?” Tôi cười lắc đầu.
Muốn viết thêm một vài thứ nữa nhưng nghĩ cả nửa buổi mới nhận ra chúng tôi chỉ tương tác có nhiêu đó thôi.
Đây là bí mật tôi chôn giấu tận đáy lòng, không tính kể với bất cứ ai.
Nhưng hôm nay đặc biệt tìm chủ đề thế này để viết ra là vì nãy trên đường tan tầm thì chạm mặt cậu ấy.
Trong dòng người tấp nập, cậu ấy gọi tôi, lái xe điện đến gần tôi hỏi: “Cô, có phải cô muốn về nhà không?”
Tôi trả lời phải.
Cậu nói: “Em chở về cho.”
Có trời mới biết tôi muốn nói ừ đến thế nào.
Dù là tôi không còn dạy cậu nhưng tôi không thể không màng đến thân phận học sinh và cô giáo.
Chỉ trong chớp mắt, tôi mỉm cười tránh né câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại: “Em tính đi ăn à?”
Cậu chàng vẫn là vẻ mặt không biết cười là gì, nói đúng rồi.
Tôi phất tay, cười càng lớn hơn bảo đi nhanh đi.
Cậu gật đầu, lái xe đi với bạn.
Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng: Tạm biệt, hãy bảo trọng nhé, chàng thiếu niên.
Không biết trong tình huống đường đột đó tôi có nhớ che giấu sự yêu mến trong mắt mình không nữa. Nhưng tôi biết, trên đường về, mắt tôi lấp lánh, khóe miệng nhếch lên rất cmn cao.
Đến giờ tôi mới biết, có vài người chỉ cần gặp mặt thôi là mình đã thấy vui lắm rồi. Nhưng cớ sao tôi lại muốn khóc vậy chứ.
– – – – –
Bổ sung:
Tôi nhớ lại một lần tương tác hơi “gắt” của chúng tôi.
Hôm đó trường học tổ chức lễ Thành Nhân cho học sinh.
Học sinh có thể tự mang bánh bông lan, thống nhất tổ chức tiệc sinh nhật trong lớp. Ngày ấy rất nhiều học sinh cắt bánh cho tôi, kể cả cậu ấy.
Chắc chắn là tôi ăn không xuể rồi, tính chia sẻ chúng bớt.
Cậu nhìn ra được dự định của tôi, ngăn tôi lại nói: Cái phần này là của em đưa cho cô, không được đưa cho người khác.
Ở bài gốc tôi đã nói là mình không dám nhìn vào mắt của cậu. Đó là bởi trong mắt cậu có điều gì đó vượt qua quan hệ cô trò. Tôi không thể trả lời, đáp lại bất cứ cái gì. Sợ mình nhìn nhiều hơn nữa thì sẽ không giấu được.
Có vài điều không thể nói, vì tôi cảm thấy cậu bé ấy cũng thích mình. Chính vì thế tôi mới phải kìm chế, khống chế bản thân gấp bội.
