Tôi đã từng chia sẻ trải nghiệm “điên khùng” nhất ở đây rồi:
https://www.quora.com/What-was…/answer/Stanton-Nicholas…
Nhưng khi nhắc đến chữ “đáng sợ nhất” thì tôi lại nghĩ đến một cái khác biệt hơn một tí. Một trong những loại nổi bật nhất đó chính là khi có người gọi cho chúng tôi để làm cái việc có tên là “kiếm tra an sinh” (welfare check). Đó là khi có người lo ngại cho người thân hay bạn bè của mình vì không bắt máy, không xuất hiện sau khi gõ cửa hoặc là không đi làm.
Chúng tôi xuất hiện sau khi nhận được cuộc gọi kiểm tra an sinh và thấy một người phụ nữ cùng đứa trẻ đang đứng ở lối vào. Cô ấy bảo mình là con dâu của chủ nhà. Cổ đã cố gắng liên lạc với mẹ chồng được vài ngày rồi mà bà ấy lại không bắt máy, và chuyện này rất bất thường. Bởi bà ấy có vấn đề về sức khỏe và chẳng khi nào rời khỏi nhà cả. Chúng tôi dễ dàng phá cửa bước vào. Chiếc TV đang bật sáng, còn ngồi trước nó là một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi sụp xuống, nhìn cơ thể có vẻ lạnh ngắt và đã qua đời. Có thể bà đã mất được tầm 12 tiếng đồng hồ rồi. Nên chúng tôi bắt đầu thực hiện các bước theo quy trình, bao gồm việc gọi sở cảnh sát địa phương cũng như điều tra viên. Chúng tôi đứng nói chuyện với cô con dâu ở phòng bếp để hỏi thăm tên tuổi, lý lịch bệnh nhân cũng như tìm hiểu xem chúng tôi nên gọi thêm ai tới nữa.
Và khi còn đang trao đổi với nhau thì tôi nhận ra đứa trẻ đi theo cô con dâu cũng đã tiến vào ngôi nhà. Là một cậu nhóc, cỡ 3 tuổi. Cậu bé bước tới phòng khách và cố gắng nói chuyện với bà của mình. Cậu bé nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi bà đang ngủ kìa!”. Rồi bé lại gần, ngồi xuống bên cạnh chân của người bà và kêu lên: “Bà ơi, bà dậy chơi với cháu đi!”. Cảnh tượng này thực sự là vừa đau lòng lại khiến người ta rợn gáy. Tôi muốn bảo người mẹ kéo cậu nhóc đi nhưng rồi nghĩ lại bé cũng chẳng có dấu hiệu khó chịu gì mà giờ đột nhiên tách nó ra khỏi bà mình (và để bé tránh đi chỗ khác) có thể khiến bé sợ mất. Điều cậu bé lo lắng hiện giờ chỉ là nghĩ rằng bà mình đang ngủ say, sao không để mọi thứ cứ như vậy đi?
Rồi cái kết của câu chuyện cũng khá là “nhẹ lòng” mà giờ nghĩ lại vẫn còn khiến tôi phải bật cười. Một vài phút sau, tôi thấy một chiếc ô tô đi vào và phanh cái kít. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra và tiến đến cửa. Cô con dâu thốt lên: “Chết dở, đó là chồng của bà ấy đấy. Ông ấy chưa biết chuyện đâu.” Còn ông thì vừa lại gần phòng bếp vừa la lên: “Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra đấy?” Tôi trình bày cho ông ấy bản diễn văn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước: “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ngài. Có vẻ như là vài tiếng trước vợ ông đã không may qua đời. Tôi e rằng chúng tôi không thể giúp gì được thêm.” Ổng nhìn tôi rồi lại đáp: “Khỉ gió thật chứ, giờ tôi biết làm gì với đống thuốc mới mua cho bả đây *bưng cái túi lên*. Tốn tận 200$ của tôi đó!”
Có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là “thứ chồng khốn nạn nhất quả đất” đúng không nào? Nhưng hóa ra cả hai người đã li hôn được cỡ 10 năm nay rồi. Nhưng vì sức khỏe của bà ấy yếu quá nên ông đành ra tay giúp bà đi chợ và mua thuốc. Và rồi ông ấy bảo: “Để tôi lấy miếng trà cho mấy cậu nhé.” Cảnh tượng lúc đó là như này. Chúng tôi ngồi trên bàn ăn uống cà phê cùng ông bố chồng và cô con dâu, trong khi người bà đã chết nằm sụp xuống trước chiếc TV cùng đứa cháu đang chơi đồ chơi dưới chân mình, đợi chờ cái thứ điều tra viên khỉ gió xuất hiện. Khung cảnh kì ảo như thể bức họa do Salvador Dali vẽ ra vậy.
Edit: Thêm một cuộc gọi dị thường nữa mà tôi quên béng kể. Sau bấy nhiêu năm thì các chi tiết mới ăn nhập được trong đầu.
Vào một đêm nọ, đội của tôi được triệu tập sau khi có báo cáo về tai nạn giao thông tại một con đường mòn đầy sỏi đá nằm ngoài thị trấn. Tài xế lái xe chở gỗ đã thấy một chiếc ô tô lao thẳng vào con mương nọ nhưng không chắc có ai ngồi trong không. Khi có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy chiếc xe đã lao qua con mương và thông thẳng vào một cái cây. Đến kiểm tra kĩ hơn thì chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì ở trong là một thi thể mất đầu. Chiếc xe không có hư hại gì trừ vết tích do va chạm với cái cây. Kính chắn gió cũng không vỡ hay hỏng hóc gì khác. Chỉ một xác người cùng cái đầu mất tăm mất dạng. Cái đầu nó bay đi đâu rồi?
Cộng sự của tôi là người đầu tiên phát hiện ra vết máu nhỏ chạy dọc cửa xe ô tô (cửa sổ đã bị hạ xuống). Cứ như có ai với vào trong và bứng cái đầu tài xế trong khi anh ta đang lái vậy đó. Không tìm thấy cái đầu nào ở ghế sau, dưới gầm xe cũng không có nốt. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm. Tới thời điểm đó thì một vài viên cảnh sát đã có mặt, và vài người đang đi về phía mà chúng tôi nghĩ là hướng chiếc xe từ đó phóng ra (lúc đó đã là buổi đêm nên trời tối lắm). Chiếu đèn pin vào mặt đường sỏi đá, một viên cảnh sát phát hiện thêm vài giọt máu nữa, chúng tôi đi theo và bỗng dưng thấy nguyên cả vạt máu to.
Và rồi đột nhiên, ánh đèn chiếu vào đúng cái đầu bị mất tích, nó đang nằm ngay bên vệ đường. Chúng tôi nhận thấy cái gì nhìn như vết hằn từ dây thừng quấn quanh phần cổ ở cái đầu đứt lìa. Chuyện quái gì đây? Trong khi chúng tôi xem xét cái đầu thì lại nghe một người la to từ một góc tối: “Khỉ thật, là tử tự. Các anh ơi, là tử tự!” Chúng tôi băng qua đường để tiến đến chỗ cậu ta đứng, bên cạnh là một đầu dây dính đầy máu được thắt nút. Đi dọc đường thêm 200 feet (~61m) nữa, chúng tôi tìm thấy phần đầu dây còn lại đang buộc vào cành cây. Phòng trường hợp các bạn cần thì tôi sẽ tái hiện lại cảnh tượng cho các bạn nghe…người tài xế lấy đoạn dây nilon dài 200 feet (~61m) buộc vào cái cây. Rồi anh nhảy vào xe ô tô, hạ cửa sổ, và thắt nút đầu dây còn lại vào cổ mình. Xong anh nổ máy và nhấn ga phóng hết tốc độ. Vâng ạ. Phóng văng đầu luôn. Trong khu rừng tối như này thì thật là rợn người.
