𝗕𝗮̣𝗻 đ𝗮̃ 𝘁𝗼̉ 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝗼? (𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟮)

Lần đầu hẹn cô ấy đi xem phim, xem xong là tôi biết mối tình này có đến tám chín phần sẽ thành công.

Trên đường về, tôi suy nghĩ tìm cách để tỏ tình với cô ấy, tôi muốn sao cho cái công cuộc “tỏ tình” này không được nóng vội.

Tôi đột nhiên nhớ tới bà cô bán bún quen thuộc, bởi vì lần nào gọi bún tôi cũng bảo bà cô ấy cho thêm dưa om, bản thân lại khiêm tốn lễ phép. Ngày qua ngày, bà cô ấy cũng dần nhớ mặt tôi, hay bắt chuyện với tôi trong lúc chờ bún, lại còn tặng thêm dưa om mà không tính thêm tiền. (Chắc bà cô ấy là chủ tiệm bún)

Có lần đang chờ bún, bà cô hỏi: “Sao không thấy cháu dẫn theo bạn gái đi ăn bao giờ nhỉ?”

Tôi xua tay: “Cháu làm gì đã có người yêu, cháu còn đang sợ ế đây này……”

“Chắc cháu học giỏi quá, nên kén chọn chứ gì.”

Tôi nhếch miệng cười, không đáp lại.

Yep, tôi có thể biến vụ “tỏ tình” thành một chuyện “ngoài ý muốn”, để mọi việc diễn ra trông có vẻ như tình cờ, giống như ông trời tác hợp vậy.

Đến hôm đó, tôi sẽ dẫn cô ấy đến quán bún, bà cô nhìn thấy, chắc chắn câu đầu tiên sẽ hỏi: “Chà, đây là bạn gái cháu à?”

Sau đó, cô ấy sẽ xấu hổ, cúi gằm khuôn mặt đang đỏ ửng xuống. Lúc này, tôi sẽ khom lưng, hỏi: “Cô bán bún, có phải vừa hỏi, em là bạn gái của anh đúng không?”

Cô ấy vẫn cúi gằm mặt, nhưng lại khẽ đáp: “Dạ ~”

Tôi sẽ nhân cơ hội nắm lấy tay cô ấy, rồi quay sang cười với cô bán bún: “Vâng ạ, đây là bạn gái của cháu.”

PERFECT !  Kế hoạch hoàn hảo.

Tôi dẫn cô ấy về kí túc xá, trước khi chia tay, tôi có hỏi: “Lần sau anh có thể mời em một bữa trưa, hay bữa tối gì đó được không?”

Cô ấy do dự một hồi, sau đó gật đầu, quay lưng về phòng, để lại trong tôi bóng hình đang khuất xa.

Đúng theo kế hoạch, tôi hẹn cô ấy Thứ 7 đến tiệm bún. Bà cô đang tất bật làm món cho khách, tuyệt nhiên không để ý tới sự khác thường của tôi. Tôi có chút lo lắng, liền vội đánh tiếng: “Khụ khụ, cô ơi, thêm dưa om cho bạn này có cần phải thêm tiền không ạ?” Rôi tôi chỉ vào cô ấy đang ngồi bên cạnh.

Bà cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại liếc sang cô ấy, dường như phát hiện ra điều gì, do dự hồi lâu. Tôi như mở cờ trong bụng, tất cả đều như dự tính.

“Không phải thêm tiền.” Nói xong, bà cô lại tiếp tục đảo rau.

Không còn gì để nói.

Một vĩ nhân nào đó đã từng nói, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Thất bại chỉ càng khiến tôi cảm thấy hưng phấn, khà khà, dao càng mài càng sắc, có lẽ câu nói ấy dành cho tôi đây mà.

Kì nghỉ Quốc tế lao động, tôi dự định khi quay lại sẽ dẫn cô ấy đi dạo các hiệu sách. Tự hào là một thanh niên nghìn năm văn vở, tỏ tình cũng phải văn chương chữ nghĩa mới xong. Cũng may là lần trước bất thành, chứ không sau này kể lại cho con cái nghe, là bố đã tỏ tình mẹ ở trong tiệm bún…… Hic, nghĩ thôi mà thấy nổi hết cả da gà.

Kế hoạch là như này, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mua cuốn “Gatsby vĩ đại”. Trên đường về, thi thoảng lại xuất hiện một vài chiếc xe và người đi bộ qua lại, xa xa là tòa giảng đường đang lấp lánh trong ánh đèn.

Tôi sẽ nhìn xa xăm về đằng trước mà nói: “Gatsby dàng cả đời để theo đuổi Daisy, đó là đèn xanh của anh ta, vừa rất gần, lại cũng rất xa, gần đến mức tay có thể chạm, nhưng cũng xa đến mức sát tựa chân mây. Anh ta vì cô ấy mà mở tiệc chiêu đãi tứ phương, vì cô ấy mà che giấu tội lỗi. Nhưng cuối cùng, anh ta lại không có được thứ mình muốn. Anh nghĩ là mình đã may mắn hơn anh chàng Gatsby kia nhiều.”

Lúc này, tôi sẽ dừng chân lại, quay đầu nhìn cô ấy mà nói: “Em có đồng ý làm đèn xanh của anh không?”, đồng thời đưa tặng cô ấy cuốn sách.

Cô ấy sẽ đón cuốn sách vào lòng, sau đó e thẹn cúi đầu, tôi nhân cơ hội mà nắm lấy đôi bàn tay cô ấy.

Ha ha, PERFECT !

Kết quả là kì nghỉ Quốc tế lao động, tôi ốm vật mấy ngày, không có khẩu vị, cũng chẳng ăn uống cho tử tế. Tôi nghĩ, khi quay lại, chi bằng dẫn cô ấy đi ăn, tiện thể kết hợp luôn kế hoạch tỏ tình bằng sách.

Trên chuyến tàu cao tốc quay lại trường, tôi đã hẹn với cô ấy tối đó đi ăn cá nướng.

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn, cuối cùng kế hoạch vẫn chưa được thực hiện.

Ăn xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, cơ thể hai người vô tình cọ sát lại với nhau. Não tôi như muốn nổ tung, liền buột miệng nói:

”Anh có thể nắm tay em không?”

“Nếu không, nếu không thì khoác vai cũng được.”

Tôi không nói gì, đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, cô ấy không hề cự tuyệt. Tay cô ấy thật mềm mại, thật ấm áp.

Tôi dẫn cô ấy đi trên con đường trống trải và mênh mông, “Chúng ta bây giờ, đã được tính là người yêu chưa?” Tôi ngoảnh đầu nhìn cô ấy, cô ấy kéo tay tôi, cúi đầu, “Dạ” một tiếng.

Vậy là tôi đã tỏ tình sơ sài như vậy đấy, không văn chương, cũng chẳng lãng mạn. Nhưng vẫn thật thơm, thơm mùi cá nướng, mỗi tội cà chua bị dính vào đáy chảo, lần sau tôi sẽ gọi món cá nướng ướp tỏi cho đỡ bị khê.

Tôi ấy à, chả bao giờ có thể thực hiện được theo đúng kế hoạch mà mình đã đặt ra từ một tuần trước. Hừm, thế thì cũng có làm sao chứ? Tôi chẳng qua cũng chỉ là đang sống ở thực tại, làm những điều mà mình thích làm, nắm tay người con gái mình yêu mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều cũng vô nghĩa.

Sau này tôi hỏi cô ấy, năm xưa đồng ý lời tỏ tình, có phải vì tôi là một chàng trai ngoan hiền hay không?

Cô ấy cười “xì” một tiếng, đáp: “Anh không hề ngoan hiền chút nào đâu, lúc mới quen thì cũng giả bộ nho nhã đấy, tiếp xúc rồi mới biết là cái đồ……”

Tôi hỏi gấp: “Đồ gì cơ?’

Cô ấy đỏ mặt, bẽn lẽn đáp: “……”

Khà khà, từ đoạn này trở đi thì chỉ hai chúng tôi biết thôi nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *