“Không cần phải nhắn tin, gọi điện cho nhau dồn dập, sáng tối.
Cũng chẳng cần khoe khoang với thiên hạ. Cũng đâu nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày.
Không cần phải khai báo đang ở đâu, làm gì, với ai. Nhưng cũng chẳng thường xuyên giận dỗi.
Tình yêu trưởng thành, tin tưởng là cần thiết, không đủ tin tưởng thì mạnh dạn chấm dứt.
Chẳng quà cáp đắt đỏ, một vài chia sẻ sau một ngày mệt ngoài, rồi câu chúc ngủ ngon quá đủ ngọt ngào.
Không lấy chuyện yêu đương làm trò đùa. Và không lấy chuyện chia tay để doạ dẫm nhau.
Lại tự biết chăm sóc bản thân. Không phụ thuộc vào nhau quá nhiều.
Đôi khi học thêm những điều mới, nấu thêm những món ngon. Mỗi lần gặp là trổ tài nấu nướng cho nhau ăn.
Có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.
Không ồn ào hay quá nồng nhiệt. Cũng chẳng nguội lanh hay nhạt nhoà. Mà là tình cảm đúng thời điểm.
Nhiều khi chỉ cần im lặng bên nhau. Tựa vào vai nhau và trao cho nhau những vòng tay ôm. Trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào. Chỉ như vậy thôi là đủ lắm rồi. Biết người kia đang cần thứ gì. Biết rằng khi nào cả hai cần ở bên nhau. Rồi cũng nhau cố gắng nỗ lực và suy tính chuyện tương lai.
Thẳng thắn chia sẻ và giải quyết mọi hiểu lầm.
Luôn luôn giữ hình ảnh người ở trong tim mình. Luôn luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.
Xác định yêu lâu dài là xác định cưới nhau. Dù cho có là khó khăn, dù cho có là bão tố đi chăng nữa…Thì tình cảm ta dành cho nhau là không thay đổi. Ta sẽ mãi bên nhau…!”
Thôi các ông đừng vin vào cớ trưởng thành nữa điii, đâu fai ai cũng giống nhau đâu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cũng giống như mỗi người 1 suy nghĩ, 1 cách sống khác nhau, nhưng đa phần yêu nhau đều muốn dành thời gian cho nhau, trừ khi môi trường công việc của họ k cho phép họ làm như thế, chứ cứ mà vin vào cớ trưởng thành như lày khéo lại mọc thêm vài cặp sừng rồi lại bảo là mọc sừng vì ty này chưa trưởng thành