Lần đầu đọc, tôi chỉ nghĩ đó là sự quan tâm của bác ấy thôi. Giống kiểu bà nội nhồi tú hụ cho mình ăn rồi vẫn bảo mình gầy quá ý.
Nhưng đọc lại, tôi thấy bác không hề lo vô cớ. Harry đã bị bỏ đói nhiều tuần liền. Nhà Dursley cho cậu những thứ chẳng có dinh dưỡng gì sất – chén canh lạnh như đá, mấy cọng rau cải dưới đáy. Phần lớn thời gian Harry chỉ nằm trên giường hoặc ngủ, chắc vì cũng chẳng còn sức mà làm việc khác.
Trong truyện, bác Weasley rất tức giận đến khi George nói Harry bị bỏ đói. Khi đó, bác “lại nạt, nhưng giọng có dịu đi ít nhiều“. Bao nhiêu cơn giận tan biến khi bác để ý tình trạng sức khỏe của Harry. Bác thông thạo phép chữa lành và nấu nướng, chắc đã nhận ra các dấu hiệu suy dinh dưỡng của cậu. Khi bác cứ cho cậu thêm đồ ăn, đó không phải để gây cười. Đó có lẽ là lần đầu Harry được cái đáng gọi là bữa ăn, kể từ khi rời Hogwarts.
Cuối cùng, trong khi nói chuyện và khi ăn, bác trấn an Harry rằng mình “không rầy con đâu, cưng“. Rồi lại tiếp tục động viên Harry những lời tích cực. Một phương pháp kiểu mẫu để giúp đỡ các nạn nhân của bạo hành, giúp họ yên tâm hòa vào môi trường mới an toàn hơn.
Tôi nghĩ khoảnh khắc đó thực sự dễ thương. Một người lớn có trách nhiệm, quan tâm đến sức khỏe và tâm lý Harry, điều mà số lần cậu trải nghiệm chỉ trên đầu ngón tay.
Cách bác ấy đón chào Harry thật tuyệt. Nhoáng cái nhà Weasley đã coi cậu là người một nhà, dù gia cảnh họ rất khó khăn. Họ rất thương cậu ấy, và bác gái Weasley thể hiện điều đó hoàn hảo.
>u/EmiliusReturns (4.2k points – x1 platinum – x6 golds – x10 silvers)
Tôi thích nhất đoạn bác tặng Harry và Ron đồng hồ cho ngày sinh nhật thứ 17 (Bảo Bối Tử Thần).
Bác tặng Harry đồng hồ của người anh quá cố, và xin lỗi vì nó bị móp. Bác còn nhắc là đã mua đồng hồ mới cho Ron, và đang nói dở là không đủ tiền mua hai cái… thì Harry đã ôm chặt lấy bác.
Bác ấy tặng vẹn cả đôi đường. Nếu Ron nhận cái đồng hồ bị móp, cậu sẽ bực vì lại phải nhận đồ cũ của gia đình. Nên bác mua chiếc mới tinh riêng cho Ron, để cậu cảm thấy được quan tâm. Còn Harry, tuy cậu thừa kế nhiều tiền của ba mẹ, nhưng chưa hề có mái ấm gia đình. Vì vậy bác Molly tặng cậu đồng hồ cũ của anh trai, để cậu cảm thấy như người một nhà.
Edit: cảm ơn vì award nhé anh em! Mấy đồng Galleon reddit để làm gì vậy?
>>u/NewYearNewYEET (165 points – x1 tearing up)
Ê, hôm nay tôi đâu có dự định khóc chứ.
_____________________
u/slapdash57 (640 points – x1 helpful)
Còn cả đoạn bác Molly đan áo mới cho Harry nữa, dù mới gặp cậu ở Ngã Tư Vua có năm giây. Ron thản nhiên nói là Harry không mong có quà đâu, và bác kiểu “không, không thể thế được”. Bác đã đảm bảo Harry có một món quà để mở vào sáng Giáng sinh.
>u/CAPTCHA_is_hard (243 points)
Nhở?! Lúc đấy Ron còn nhỏ chắc không giải thích nhiều đâu, nhưng bác nhận ra ngay. Hoặc là vì cậu là bạn thân mới của Ron, hoặc vì cậu mồ côi, bác chỉ muốn cậu cảm thấy được chào đón. Tôi rất muốn tin là bác tự đan áo bằng tay, bằng chính thời gian và công sức của mình.
_____________________
u/Phtpnk (483 points – x1 silver – x1 helpful)
Tôi xin đóng góp bác Arthur nữa nhé?
Bác tuy cuồng đồ đạc Muggle theo kiểu rất trẻ thơ, nhưng luôn có niềm tin vào Harry. Ví như bác muốn nói cho cậu sự thật về Sirius, hay ủng hộ Harry tham gia sâu hơn việc nội bộ của Hội Phượng hoàng.
Niềm tin của bác vào Harry, đến cụ Dumbledore thậm chí còn không mãnh liệt đến vậy. Chính bác cũng thừa nhận, cậu đã hơn cả sẵn sàng để biết sự thật về mình và Voldemort. (vụ lời tiên tri trong Sở Cơ Mật).
Cả cách bác cư xử với các con, nhất là anh Bill. Anh Bill và bác Arthur nói chuyện như đồng nghiệp hơn là ba và con. Bác Molly đôi lúc vẫn cưng các con quá, bắt anh Charlie cắt tóc dù anh đã lớn và làm việc ở tít châu Âu rồi. Bác Arthur hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng con cái. Chỉ có bác không trêu chọc Percy vì thói chải chuốt của anh, coi anh như người trưởng thành.
Với Harry cũng tương tự. Nói chuyện với cậu, bác không nói giảm nói tránh gì hết, không coi cậu như trẻ con nữa. Rất sẵn lòng bàn về mọi chuyện trong giới phù thủy. Lúc Harry bị đến điều trần, bác cố gắng du di thời gian để chỉ cậu về cơ chế hoạt động của Bộ.
Hai bác cân bằng nhau hoàn hảo. Thế nên họ là các phụ huynh tuyệt vời.
