Ba quy tắc đơn giản để phê bình một người khó chịu

Dưới đây là ba quy tắc cần nhớ khi sắp chỉ trích người khác.

1. Chính xác

Bất cứ ai bị chỉ trích không chính xác chỉ nghe thấy phần cường điệu và không chính xác do đó họ không thể xem xét điểm hợp lệ đang được đưa ra. Đừng nói quá lên. Tránh tổn quát hóa bằng những từ như ‘’luôn luôn’’ và ‘’không bao giờ’’. Nếu người kia cho mình leo cây 3 lần thì đừng phóng đại con số lên hơn số 3.

Người nhận lời chỉ trích sẽ đóng tai lại không nghe nữa khi nghe có chi tiết sai hoặc tin rằng họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn với phần sai của họ. Tôi từng từ chối xin lỗi vì bạn trai nói tôi chịu trách nhiệm 75% trong khi tôi nghĩ tôi chỉ sai có 49%.

2. Nói ít từ

Nói quá lên dẫn đến việc người khác không lắng nghe nữa. Mọi người tiếp nhận rất ít thông tin khi họ không muốn nghe những gì bạn nói. Nếu bạn nói quá dài, người bạn muốn đối đầu sẽ đóng tai và đóng cảm xúc. Họ không dành không gian để ngồi với những gì bạn nói và xem xét điểm nào đúng. Càng ít càng tốt. Khi người ta cảm thấy thua họ thường nói dai hoặc nói to lên. Điều này không có lợi gì và thường gây tổn thương.

3. Dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ‘’tôi’’ trong các tuyên bố xác thực, bày tỏ niềm tin và cảm xúc của mình mà không phán xét hay tấn công người khác.

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang đối phó với một người hay phòng thủ, một đối tượng hay bật hoặc một cuộc trò chuyện công việc. Hãy tập nói ‘’Tôi nghĩ rằng…’’ ‘’Tôi cảm thấy…’’ ‘’Tôi e rằng…’’ một cách xác thực như sau:

• nhẹ nhàng

• không phán xét và không đổ lỗi

• không ngụ ý rằng người kia phải chịu trách nhiệm về cảm xúc hoặc phản ứng của bạn

• chỉ nói về bạn chứ không phải về người mà bạn đang chỉ trích

Mỗi câu có đại từ nhân xưng ngôi thứ hai hãy đưa về ngôi thứ nhất. ‘’Tôi cần đưa ra quyết định của tôi ngay bây giờ.’’ Tuy nhiên, việc thay đổi cấu trúc ngữ pháp trong câu chỉ là một phần của thử thách. Bạn cũng cần phải có được lợi thế từ giọng nói của bạn. Một giọng căng thẳng, phản ứng sẽ khiến tuyên bố của ‘’tôi’’ tạo cảm giác là ‘’tôi’’ đang đổ lỗi. Hãy chờ cho đến khi bạn có thể trình bày một cách bình tĩnh. Bạn tưởng là khi dùng ngôi thứ nhất thì bạn đang nói về bạn nhưng không phải, câu nói của bạn phải hội đủ 4 yếu tố trên kia.

Một tuyên bố giả định có thể dễ nhận ra ‘’Tôi nghĩ rằng ông mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ’’. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự khác biệt giữa một câu lệnh thật và một câu lệnh giả có thể rất tinh vi. Ví dụ như câu chuyện của Alice sau đây:

Chồng tôi là Ken và tôi về nhà từ một bữa tiệc. Con chúng tôi ngủ ở băng sau. Trời mưa to và tôi cảm thấy Ken lái xe quá nhanh trong thời tiết đó.

‘’Anh đang chạy nhanh’’ tôi nói.

‘’Anh chạy trong tốc độ cho phép’’ Ken nói.

‘’Anh lái xe một cách liều lĩnh trong thời tiết này và với những đứa trẻ ở hàng ghế sau’’, tôi thốt lên.

Điều này khiến Ken thực sự tức giận: ‘’Em buộc tội anh gây nguy hiểm cho con cái sao? Anh chưa bao giờ gặp tai nạn và anh đi trong giới hạn tốc độ.’’

Tôi lùi lại: ‘’Em chỉ muốn nói là em không thoải mái với tốc độ này dù đúng hay sai. Anh làm ơn chạy chậm lại dù em có hơi phản ứng thái quá có được không?’’

‘’Tất nhiên’’, Ken nói, và chạy chậm lại mà không tranh luận thêm.

Khi chuyển từ những lời buộc tội sang tuyên bố của ‘’tôi’’, tôi đã cho Ken không gian để chậm lại mà không cảm thấy mình đang thừa nhận mình là một người cha lái xe liều lĩnh. Alice là người đầu tiên thừa nhận như vậy.

Trước khi nhảy vào chỉ trích người khác, hãy luôn ghi nhớ ba quy tắc sau: Chính xác. Nói ít từ. Dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ‘’tôi’’ một cách xác thực.

Psychology Today – Three Simple Rules for Criticizing a Difficult Person

HBQ

Nguon: Chi Tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *