Thật sự có đấy, phía trước cảnh báo cao độ….
Các mẩu chuyện ngắn thường không gì khác ngoài việc hoặc hài hước gây cười, hoặc khiến người ta khó nói lên lời, hoặc cẩu huyết đến cạn ngôn, hoặc khó mà tin nổi.
Tiếp theo xin chia sẻ với quý dzị một mẩu chuyện!
Nội dung mẩu chuyện này so ra thì cũng thường thường bậc trung thôi, cơ mà…. hí hí hí
Hồi còn học đại học, chúng tôi có một bộ môn là vẽ tranh nude, mấy bồ nghe là hiểu đấy!
Vậy nên mỗi lần người mẫu đến đều trở thành đề tài quan tâm của tất cả mọi người.
Mọi lần đến toàn là mấy ông cụ bà lão thì thôi không nhắc ha, đi vào trọng điểm:
Có một lần chúng tôi vừa bước vào phòng vẽ liền cảm thấy một luồng không khí không hề tầm thường đập vô mặt.
Quả nhiên thực tế đã chứng minh, người đến hôm nay là một anh chàng người mẫu siêuuuuuuu đẹp trai!
Sau đó mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu ngại ngùng trong sự âm thầm xoắn xuýt.
Thế là, anh ý ngồi trên cái bàn tròn đặt giữa phòng vẽ cười nhẹ một tiếng, mỗi một cái cúi hay ngửa đầu đều khiến tâm nhĩ các bạn học nảy tưng tưng!
Hơn nữa không thể không nhắc, anh dzai này còn rất biết tạo dáng, mấy người mẫu trước đều cần giáo viên chúng tôi chỉ điểm dáng pose từng chút từng chút một, nhưng mà anh ý, chỉ có anh ý không mất chút thời gian nào liền được thông qua. Đến là cởi, cởi là tạo dáng, tạo dáng là đạt đến trình siêu cấp phù hợp với nghệ thuật kết hợp giữa lực và mỹ trong hội họa!
Thời gian qua đi, chàng đã chính thức trở thành Muse sống trong lòng chúng tôi (Ở đây đề nghị các vị đi xem phim Muse của nam diễn viên người Anh Ben Whishaw, xem hết tự khắc hiểu rõ tâm tình của chúng tôi)
Mọi người thì thầm bàn tán cả N lần.
Vì thật ra mọi người đều hiểu, làm mấy việc như bán nude hay lõa thể gì đó đại đa số đều vì hoàn cảnh khó khăn, bất đắc dĩ mà thôi, suy cho cùng ai mà thích cởi sạch sẽ để người ngoài quan sát chứ!
Vì vậy, mọi người một bên thưởng thức vẻ đẹp của ảnh hmmn, một bên thương xót anh chàng gia cảnh khó khăn, hận không thể người người xếp hàng tiếp tế mới được.
Nhưng mà, chuyện trên cõi đời vốn dĩ cẩu huyết không kể xiết.
Anh đẹp trai thế mà, thế mà là….
Tổng tài của một công ty nào đó!
(Mọi người không cần nghi ngờ, là thật ấy! Bọn tôi khi đó kinh hãi tột độ, nếu không đã nhiều năm trôi qua như thế tôi cũng không nhớ như in)
Nghe nói là công ty du lịch, to lắm luôn, hình như ở Thượng Hải thì phải (không chắc lắm). Hồi đó anh đẹp trai tầm 30 tuổi, vừa kế thừa gia nghiệp không lâu, tôi đoán thế vì ứ tin tầm tuổi đó mà tự lập nghiệp được công ty to như thế, với cả chả thấy anh ý đi làm gì cả, hình như dành toàn thời gian đi làm mẫu nude rồi.
Cái gì gọi là lạc thú của người có tiền, chính là mày tưởng tượng ếu tới được cái sự lạc thú đó!
Chắc anh này đến trải nghiệm cuộc sống rồi.
Việc này khiến cho tụi con gái sau khi biết được chân tướng chỉ có thể hmmn, thế giới thế mà lại có loại sở thích tiêu hồn đến thế.
(Quên nói, sau khi anh đẹp trai bị lộ thân phận thật, liền ứ thèm ngụy trang nữa, thường xuyên mặc vest thắt cà vạt tới, đến phòng vẽ bắt đầu nới lỏng cà vạt, tiếp theo các vị tự tưởng tượng nhé…. Kiểu tư văn bại loại, chị hỉu honggg!)
Khi đó chúng tôi còn chưa qua 19 tuổi, vẫn còn mơ mộng hão huyền các thứ, trong đó có một tưởng tượng, mọi người vừa nghĩ đến liền hihihi, khóe môi tự giác nhếch lên:
Nếu nhân viên công ty anh đẹp trai biết được tổng tài nhà bọn họ bình thường tây trang đĩnh đạc nồng nặc mùi cấm dục, thực ra tan làm lại đến một trường nghệ thuật không rõ tên nào đó làm mẫu nude….
Oa, quá là mạnh bạo đi!
Khoảng thời gian đó, chiếc tưởng tượng này đã trở thành đề tài bàn ra tán vào từ sau bữa ăn miếng trà vào đến tận lớp học.
Vấn đề sắp xảy ra rồi…
Tụi tôi làm sao mà phát hiện đây?
Ban đầu, các bạn học chỉ dám trong giờ học ngồi quanh anh đẹp trai nói chuyện cùng anh ý, thỉnh thoảng đả động đến tình huống hiện tại của anh, muốn giúp đỡ người ta! Nhưng anh ấy căn bản chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại, chưa từng để ý tụi tôi nói cái gì!
Bồ tưởng sẽ đả kích đến sự cực hạn của mọi người?
Nồ!
Thái độ của mọi người: Xong rồi, càng tò mò hơn rồi!
Tốt lắm, anh đã thành công thu hút sự chú ý của chúng tui!
Bạn tốt của tôi, Tiểu Lan, là một đứa mê giai chính hiệu, u mê các kiểu hẹn hò với trai đẹp, hồi đó tôi cảm thấy ánh mắt của nó đáp lên người anh đẹp trai rõ ràng.
Mà á, nó không chỉ như thế thôi đâu, còn thích thấy khó xông lên nữa chứ.
Cho nên, vào một đêm bi thương lạnh lẽo nào đó, khi mà nó định tiếp cận anh đẹp trai, liền bị…. (thôi đừng nghĩ nữa, toang rồi)
Lần đầu tiên thấy anh đẹp trai hung dữ đến vậy! Trước đây trong giờ mặc kệ chúng tôi khen cơ bụng anh ấy thế nào, có đứa còn nhân dịp ăn đậu hũ, ảnh cũng chả buồn nhướn mày, thế mà giờ lại giận tím người!
Mọi người nghĩ không thông, Tiểu Lan trực tiếp sụp đổ! Nhưng sau này chúng tôi phát hiện, Tiểu Lan vô tình tạo thành một chiếc trợ công.
Không sai, trợ trong trợ giúp, công trong từ công mà mấy vị đang nghĩ ấy!
Khi chúng tôi biết chuyện đã là rất lâu về sau rồi, đột nhiên một bạn học nam C trong lớp nghỉ học. (Không nhớ rõ tên, tạm thời chuyển đến lớp tôi mấy tháng, người nội liễm, không thân với ai cả.). NGHỈ HỌC RỒI!
Cũng chạ có gì cả, nghỉ học cũng rất thường gặp ấy mà!
Quan trọng là, sau đó anh đẹp trai không đến làm người mẫu nữa!
Càng quan trọng hơn, nghe nói C đến công ty anh đẹp trai!
Và quan trọng nhất là, C với anh đẹp trai cứ thế ở bên nhau luôn!
Nhiều năm sau, bạn học cũ nhắc lại, đột nhiên cảm khái, hình như hồi đó C đột nhiên chuyển đến, khi đó vừa hay cũng là lúc anh đẹp trai đến làm người mẫu, hoàn – toàn – trùng – hợp!
Hơn nữa, không nhắc thì thôi, vừa nhắc tự nhiên phát hiện thật là ứ chịu nổi, có người nhớ đến năm đó anh đẹp trai luôn đối diện với một vị trí nhất định “phơi bày tư thế”?!! Vị trí đó là của ai đây?
Đương nhiên là——
Họa gia bé nhỏ——- bạn học C rồi!
Được rồi! Đột nhiên nói chuyện với bạn bè lại nói đến chuyện này, phát hiện không thể phù hợp hơn với câu hỏi, thật sự có người sống sờ sờ trở thành một giai thoại khá “bình thường”.
Mà giai thoại này khái quát một cách đơn giản thì là:
Chấn kinh! Cấm dục lắm tiền tổng tài vì bạn trai họa gia nhỏ bé ngụy trang thành bần khổ model!