Có một đêm, tôi và bạn trai chưa ngủ cùng nằm trên giường. Trong bóng tối, anh đột nhiên nói:
“Em à, em biết không, thực ra trong lòng anh sợ hãi vô cùng.”
Tôi chợt thắc mắc anh đang nghĩ gì thế nhỉ, bình thường có nói mấy lời này đâu. Anh nói tiếp:
“Anh sơ tương lại của bản thân sẽ không giống như những gì em tưởng tượng, sợ nỗ lực không có kết quả, sợ không trả hết số nợ trong nhà, sợ sau này không hề có triển vọng, sợ em đã đến tuổi rồi mà anh vẫn chưa có tiền để cưới em.”
“Nếu sau này anh thực sự quá kém cỏi, anh sẽ không cưới em, đến lúc đó em phải nghe lời ba của em, không được chống đối chú ấy.”
“Thực ra em là một người con gái rất rất tốt. Bình thường anh chê em béo, nói em xấu, cố ý không khen em, đều là đùa với em thôi. Em thực sự rất ưu tú, rất xinh đẹp, nên nếu như vậy anh lại càng không thể để em bước vào hố sâu. Anh biết một mình anh cứ lăn qua lăn lại như vậy đã rất khổ rồi, không muốn kéo em cùng theo. Nếu sau này ngay cả bản thân mà anh cũng không thể lo được thì anh thà cô đơn cả đời, cũng không muốn nhìn thấy em chịu khổ cùng anh. Mặc dù anh sẽ cố gắng cho em những gì tốt nhất của anh, nhưng nhìn thấy em khổ thì anh lại càng khó chịu hơn.”
“Có lúc, vì quá bận bịu công việc nên đã không để ý đến em. Nhưng mong em hiểu cho anh, anh cũng quá mệt mỏi rồi, không còn cách nào khác, nếu hiện tại anh không cố gắng nhiều hơn, thì sau này anh không cách nào cưới em được. Bình thường anh luôn dành chút thời gian để bên em, rảnh rỗi chút nào là anh đều sẽ ở bên cạnh em.”
“Kỳ thực, thời gian gần đây, anh ngủ không ngon, anh chỉ nghĩ rằng nếu nhà anh không xảy ra chuyện thì tốt biết bao, thật sự xui xẻo mà. Áp lực của anh rất lớn, nên anh không hề có đường lui. Anh chỉ có thể liều mạng làm việc, cố gắng học tập, anh không thể thất bại. Nhưng em cũng đừng lo lắng cho anh, anh muốn em ngày nào cũng vui vẻ, không nghĩ nhiều, vô tư là được.”
Tôi nói tôi không cần gì cả, nếu sau này có nghèo túng đi chăng nữa thì tôi cũng ở bên anh, tôi không sợ khổ. Anh xoa đầu tôi, nói:
“Ngốc, em không được khóc, cũng không cần thấy tội nghiệp anh, không sao cả, anh cũng đã đủ đầy lắm rồi, thật.”
“Ít ra, anh cũng có thể lên đại học, trải qua những tháng ngày vui vẻ, còn may mắn hơn những bạn nhỏ tuổi mà phải đi làm việc kiếm sống. Thực sự thì anh đã rất hạnh phúc rồi. Hiện tại anh chỉ muốn làm việc chăm chỉ, cái xã hôi này không thấy quá trình em phấn đấu thế nào đâu, nó chỉ thừa nhận kết quả thôi. Anh cảm thấy bản thân không còn là mình như xưa nữa rồi, mỗi ngày mở mắt ra đều là kiếm tiền. Thậm chí anh còn không biết ước mơ của mình là gì, dường như anh chưa từng vì mình mà sống.”
Nghe những lời này, tôi dúi người vào lòng anh, khóc ướt cả một mảng trên áo.
Anh là kiểu con trai lúc nào cũng vui vẻ cười hihi, chỉ khi thật sự thân quen với anh mới biết được phía góc tối này. Áp lực đè nặng trên vai, những lần anh ngẩn người suy tư là như biến thành một con người khác vậy.
Anh làm quen tiếp nhận những thứ không vui vẻ, từ nhỏ anh đã nhận thức được những mặt tối của xã hội. Nhưng trước giờ anh chưa thể hiện những ý nghĩ đó trước mặt tôi cả.
Trước kia, gia đình anh cũng khấm khá, nhưng năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nợ rất nhiều tiền, ba mẹ thì đã tuổi, mọi gánh nặng đều đè lên vai của một sinh viên mới tốt nghiệp như anh.
Chỉ có thể hi vọng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn.
Tôi kết hôn 1 năm rồi. Đến bây giờ cũng đã có con, con bé nửa tháng tuổi rồi. Tôi là người miền Bắc, chồng tôi là người miền Nam, chúng tôi yêu nhau qua mạng. Lúc ấy 2 đứa đang học đại học. Tôi và anh ấy cũng xác định yêu đương nghiêm túc, nên sau khi học xong đại học, anh ấy bay từ miền Nam ra chỗ tôi gặp mặt. Hai chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy rất tốt với tôi. Tôi quyết định bán căn nhà đang ở hiện tại, cùng anh ấy về nơi anh ấy sống để lập nghiệp, và cũng vì chúng tôi muốn ở gần nhau.
Bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý để tôi đi cùng anh ấy, còn bắt tôi chia tay. Họ nói rằng tôi nên ở bên cạnh họ, lập nghiệp ở quê hương. Họ lo tôi là con gái, lại một mình đến một thành phố xa lạ, không quen biết ai, sợ tôi bị bắt nạt, bị uất ức. Nhưng tôi tự thấy bản thân mình đã lớn rồi, không còn là cô bé ngây thơ không hiểu sự đời, có thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, và tôi phải làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu của tôi. Tôi an ủi bố mẹ rằng mình thật sự không có vấn đề gì, tôi cũng đã lớn, đã có thể tự chăm sóc tốt bản thân, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách. Bố mẹ tôi vẫn không đồng ý, dù tôi rất buồn nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi vẫn đi mặc kệ họ khuyên ngăn. Ngày tôi đi, bố tôi vẫn còn rất giận, thậm chí không cùng tôi ra sân bay, còn mẹ suốt dọc đường cũng chỉ im lặng. Tôi rất buồn, vì sao họ không thể hiểu cho tôi, sự bảo bọc của họ làm tôi cảm thấy áp lực. Trước khi lên máy bay, mẹ tôi nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng và nói với tôi “Đây là tiền tiết kiệm của bố mẹ. Mặc dù đến giờ bố mẹ vẫn không đồng ý để con đi nhưng vẫn không thể giữ chân con gái. Ở nơi xa xứ nhớ tự chăm sóc bản thân, có uất ức gì thì về với bố mẹ”. Tôi bật khóc, ôm mẹ thật chặt giữa dòng người.
Thời gian sau, tình cảm của tôi và bạn trai rất tốt nên chúng tôi quyết định đi đến kết hôn. Chồng tôi có một đứa em gái, con bé vừa học xong đại học, cùng sống với vợ chồng tôi, còn có thêm mẹ chồng. Thời gian đầu rất tốt, cả nhà chồng đối xử với tôi rất ôn hoà. Tôi cũng mang thai ngay sau đó, chồng tôi rất vui vì anh được lên thiên chức làm cha, mẹ chồng tôi cũng hết mực chăm sóc tôi, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng, đến lúc biết đứa bé trong bụng tôi là con gái, mẹ chồng tôi đã thay đổi hẳn thái độ, bà cứ liên tục thở dài, nói bóng nói gió, thậm chí khuyên tôi bỏ đi đứa bé vì bà ấy muốn có cháu đích tôn. Tôi là một người mẹ, con tôi là điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng, tôi yêu nó như sinh mạng, làm sao có thể đồng ý. Mẹ chồng tôi rất tức giận, bà nói tôi không hiểu chuyện, không biết nghĩ cho chồng. May mắn là chồng tôi không để ý chuyện này, anh nói anh rất vui, con trai hay con gái anh đều yêu, vì đó là con của chúng tôi
Lúc sinh đứa nhỏ xong, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc, ở nhà làm việc nhà. Tôi không đồng ý, tôi là người phụ nữ độc lập, không muốn dựa dẫm vào chồng. Tôi và bà cùng căng thẳng, may là chồng tôi luôn ở bên an ủi, anh còn không ngừng khuyên mẹ. Bà ấy cuối cùng cũng miễn cưỡng thoả hiệp, nhưng tôi bắt buộc phải dậy lúc 5h sáng, có mặt ở nhà lúc 7h tối, trông con và chu toàn việc nhà. Tôi đồng ý, bà không muốn trông cháu, tôi gửi nó cho một vú em để yên tâm đi làm, tối về lại trông nom chăm sóc nó. Tôi rất yêu con, cuối cùng tôi cũng hiểu tình yêu của bố mẹ dành cho tôi, đây là loại rất tình cảm thiêng liêng, tôi có thể làm mọi thứ để con có một cuộc đời bình an.
Dạo gần đây mẹ chồng tôi hay nói chuyện với mấy người hàng xóm. Mấy thím bên cạnh nhà đều được bế cháu trai, bà cảm thấy ghen tị nên đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi, nói tôi không biết đẻ, không biết thương chồng. Em chồng tôi cũng hùa theo bà, nói tôi rất khó nghe, thậm chí còn đặt điều nói xấu tôi trước mặt mẹ chồng. Tôi rất buồn phiền, nhưng vẫn nhẫn nhịn và cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, của một nàng dâu. Dạo này chồng tôi phải đi công tác xa, ở nhà mẹ và em chồng làm khó tôi đủ điều, còn chửi tôi bố mẹ giáo dục không tốt, không biết đẻ con trai, không biết nghe lời nhà chồng. Tôi rất áp lực, đêm đêm con khóc làm tôi không ngủ được, sáng phải dậy sớm chu toàn việc nhà, tối về lại bị mắng nhiếc và bắt bẻ. Tôi cảm thấy tôi sắp chịu hết nổi rồi, cứ thế này thì tôi phát điên mất. Tôi không dám gọi cho bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Nhưng cuối cùng không nhịn được tâm sự với mẹ. Mẹ tôi ngay lập tức đặt vé máy bay đến chỗ tôi, nói phải làm cho rõ mọi chuyện. Bố mẹ tôi sẽ không để ai ức hiệp tôi, bất cứ lúc nào cũng chào đón tôi về nhà. Tôi khóc thật rồi, chưa bao giờ có cảm giác nhớ bố mẹ như lúc này. Bố mẹ, là người yêu tôi nhất cuộc đời này…


