Vì con người là một sinh vật cực kỳ tham lam và cô độc.
Tôi luôn khát vọng một thứ gì đó có thể đánh bại gông cùm của dòng máu, định kiến về màu da, khác biệt về quốc tịch, cách biệt về giàu nghèo, trói buộc của lễ nghi.
Tôi khát khao một ai đó có thể mãi yêu tôi tha thiết, dù họ biết rằng tôi ngu xuẩn và phù phiếm, đầu óc thì nông cạn, vẻ ngoài xoàng xĩnh như một món hàng hạng hai.
Tôi khát khao một người có thể yêu hết thảy những gì tôi yêu, nghĩ những gì tôi nghĩ, yêu tôi đến mức hao tâm tổn trí, vui buồn lẫn lộn.
Tôi khao khát biết bao một người hiểu thấu được tâm hồn tôi, hiểu được lý tưởng cuộc đời tôi là gì, mong người ấy bước vào thế giới của tôi, mang theo một ngọn đèn, sưởi ấm thế gian giá lạnh.
Tôi mong người ấy có thể gánh vác được những kỳ vọng của tôi, là nơi tôi có thể dựa vào.
Và mong rằng trong mắt người ấy, tôi cũng quý giá và quan trọng như vậy.
Tôi từng đọc được một câu nói thế này:
“Nỗi cô đơn giống như một dạng dị tật bẩm sinh của toàn nhân loại”.
Nỗi cô đơn của tôi chẳng ai hiểu được, nhưng nếu có người ở bên bầu bạn sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.
Vì vậy, hàng nghìn hàng vạn kẻ ngoài kia đều bị làm cho mờ mắt, cứ tưởng rằng tình yêu có thể thỏa mãn những kỳ vọng ăn sâu bám rễ của con người. Nhưng sự thật chứng minh, cái gọi là “tình yêu” chỉ khiến những giả dối, thống khổ, bất hòa của cuộc đời càng trở nên sáng rõ, cảnh cáo con người rằng “TÌNH YÊU KHÔNG TỒN TẠI”, hoặc nó chỉ là một thứ gì đó cực kỳ yếu ớt, chợt đến chợt đi.
Nhưng lòng tham của loài người đôi khi lại thật đáng yêu.
Đứng trước tình yêu, ai ai cũng như một kẻ nghiện cờ khát bạc.
“Biết đâu mình cũng sẽ có một tình yêu đẹp như trong cổ tích!”
Cứ cược một lần, chỉ một lần này thôi…
Dù sao thì khi cơn nghiện qua đi, ai rồi cũng phải c.h.ế.t!
