Tại sao mối quan hệ bạn bè lại thường nhạt nhòa dần?

Tại sao không ai thừa nhận rằng, là do kiến thức địa vị nguồn gốc xã hội thay đổi, người ta không thể hiểu được cho khổ tâm của bạn, mà sự do dự của người kia theo cách bạn nói lại biến tướng khoe khoang.

Hai người không có gì để nói, chỉ có thể “nhai đi nhai lại” những điều cũ và quá khứ, nhạt nhẽo vô vị; cách thể hiện cảm xúc lại cứ ngượng nghịu, sợ bị cho là nịnh nọt, chỉ biết miễn cưỡng khen nói vài câu.

Tất nhiên, có rất nhiều tình bạn thật đáng ngưỡng mộ, nhưng nó đòi hỏi kiến thức và tư tưởng của cả hai phải tương quan với nhau. Rất nhiều tình bạn vì vấn đề nào đó thời niên thiếu giờ đây chỉ có thể là hoài niệm, nhiều đôi đã từ đó nên duyên, nhưng cũng chỉ là đền đáp ân nghĩa. Bạn bè phải là người trao đổi quan điểm, chứ không chỉ về mặt cảm xúc không thôi.

Tôi càng cảm thấy, tìm bạn thì hãy tìm người đã đi cùng con đường với mình, chứ không phải là lôi kéo họ để đi con đường của mình. Khi đã đến ngã rẽ, cứ nhẹ nhàng nói lời từ biệt là đủ rồi, lễ tết chỉ cần gửi một câu “Năm mới vui vẻ”, thế còn tốt hơn những câu nói của hai người “bằng mặt không bằng lòng”.

[+8547 likes]

Điều khiến người ta ngậm ngùi nhất trong tình bạn là, lúc bắt đầu thì bạn là người thân thiết tâm giao nhất trong lòng tôi, sau đó vì một vài chuyện khiến tôi hơi thất vọng về bạn, thế là lại tự quả quyết với mình rằng mối quan hệ này đã nhạt đi. Và rồi lại đặt bạn trở về vị trí chỉ là một người bạn bình thường, duy trì biểu cảm “như không có chuyện gì xảy ra” với bạn. Chuỗi quá trình thay đổi cảm xúc này, bạn khó có thể nhận ra được!

[+1094 likes]

Kết bạn cũng giống như yêu đương vậy, mỗi một giai đoạn thì bạn lại có một yêu cầu khác nhau, người có thể đáp ứng được yêu cầu này thì có thể làm bạn. Tất nhiên là cũng có những người bạn có thể cùng bạn đi hết quãng đường còn laj cuộc đời, chỉ là nó quá hiếm mà thôi.

Có nhiều lúc chúng ta biết rõ là người bạn này mắc một vài lỗi này lỗi kia, kiểu như mình dắt nó đi gặp những đứa bạn khác thì nó lại khoác lác, khiến bạn xấu hổ, nhưng chúng ta một khi đã thật tâm làm bạn, thì cho qua cái xấu hổ nhỏ nhoi đó không phải là điều bạn bè nên làm hay sao?

Nhu cầu của mỗi người là không ngừng thay đổi. Những cuộc gặp gỡ khác nhau sẽ làm thay đổi cuộc sống bạn. Lúc đó thì người kia vốn đã thỏa mãn nhu cầu của bạn không còn có thể đáp ứng cho bạn được nữa, và những gì bạn vốn đáp ứng cho người ta, thì giờ đây cũng vì bạn đã thay đổi, nên bạn không muốn tiếp tục với nó nữa chứ gì!

Sau đó, bạn có bạn mới.

Có thể đi với nhau được một đoạn, tâm sự, kể chuyện, thoải mái vô lo, không cần phải phô trương bộ mặt xã giao thanh tao kia, không cần phải ích kỉ thử lòng rồi mới quyết định, thật tốt lắm, phải không! Đừng đòi hỏi từ người kia quá nhiều, vì mình cũng không thể biết được bản thân có thể làm cho họ được những gì. Khoảng thời gian nó làm bạn với mình, cũng có thể mình cũng chỉ đáp ứng được một phần nào nhu cầu của nó mà thôi.

Nhạt nhòa cũng là điều bình thường dễ hiểu mà! Bạn không thích ứng được cũng là vì bạn còn quá trẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *