Tháng 6/1838, huân tước Auckland- thống đốc Anh ở Ấn Độ, triệu tập một cuộc họp các quan chức cấp cao để thảo luận về kế hoạch xâm lược Afghanistan. Auland và các bộ trưởng khác đang ngày càng lo âu về tầm ảnh hưởng đang lớn dần của Nga trong khu vực. Người Nga đã kết đồng minh với Ba Tư; lúc này họ đang cố làm điều đó với Afghanistan, và nếu họ thành công, quân Anh ở Ấn Độ có khả năng mất đất ở phía tây và dễ bị quân Nga tấn công hơn. Thay vì cố vượt trội hơn người Nga và đám phán việc liên minh với Dost Mahomed- người đứng đầu nhà nước Afghanistan, Auckland đề xuất một giỉa pháp mà ông cho là chắc chắn hơn: Xâm lược Afghanistan và dựng lên một người cầm quyền mới- vua Soojad, một cựu lãnh tụ Afghan đã bị tước hết quyền lực trước đó 25 năm. Khi đó, ông ta sẽ phải chịu hàm ơn người Anh.
Trong số thành viên dự họp hôm đó có William Macnaghten, bí thư chính của chính phủ Calcutta. Macnaghten cho rằng cuộc xâm lược là một ý tưởng xuất sắc: Một nước Afghanistan thân hữu sẽ bảo đảm an toàn cho các lợi ích của Anh trong khu vực và thậm chí còn giúp ích cho việc mở rộng tầm ảnh hưởng của người Anh. Và cuộc xâm lược hầu như không thể thất bại. Quân đội Anh hẳn sẽ không gặp khó khăn nào trong việc đánh đuổi các bộ lạc thổ dân Afghanistan; họ có thể xuất hiện như là người giải phóng quân để giải phóng người Afghanistan khỏi đế chế Nga và đem đến cho đất nước này sự hỗ trợ cùng với ảnh hưởng văn minh của Anh Quốc. Ngay khi vua Sooja nmắ quyền, quân đội sẽ rút đi, để ảnh hưởng của Anh đối với vị vua này, dù rất mạnh mẽ, sẽ không bị dân chúng Afghan phát hiện. Khi tới phiên Macnaghten phát biểu ý kiến về kế hoạch xâm lược, ông ta ủng hộ nó một cách nồng nhiệt tới mức Auckland không chỉ quyết định tiến tới, ông còn chỉ định Macnaghten làm đặc phái viên của nữ hoàng- người đại diện tối cao của Anh tại Afghanistan- ở thủ đô Kabul.
Không gặp nhiều cưỡng kháng trên đường đi, tháng 8/1839, quân đội Anh tới Kabul. Dost Mahomed bỏ chạy vào vùng núi, và vị cựu vương quay trở lại thành phố. Đối với cư dân địa phương, đây là một quang cảnh lạ lùng: Vua Soojah, kẻ mà nhiều người hầu như không còn nhớ tới, trông có vẻ già nua và dễ bảo, đi bên cạnh Macnaghten, kẻ trong bộ đồng phục màu sáng, với một cái mũ ba góc gắn lông đà điểu, đang cưỡi ngựa vào Kabul. Vì sao những người này tới đây? Họ sẽ làm gì ở đây?
Với nhà vua bù nhìn này, Macnaghten phải đánh giá lại tình thế. Các bản báo cáo gứi đến báo cho ông biết rằng Dost Mahomed đang xây dựng một lực lượng quân đội trong dãy núi ở miền bắc. Trong lúc đó, ở miền nam, khi vào xâm chiếm đất nước này quân Anh đã hạ nhục một số tù trưởng địa phương bằng cách cướp đoạt đất của họ để kiếm thực phẩm. Cũng rành rành là thần dân cũ của nhà vua không ưa thích gì ông ta, đến mức Macnaghten không thể không bảo vệ ông ta. Macnaghten miễn cưỡng lệnh cho phần lớn quân đội Anh ở lại Afghanistan cho tới khi tình thế vững vàng hơn.
Thời gian trôi đi, cuối cùng Macnaghten quyết định cho phép các viên sĩ quan của lực lượng chiếm đóng này đưa gia đình của họ sang, để giúp cuộc sống của họ bớt phần khắc nghiệt. Chẳng bao lâu các bà vợ và đám trẻ con kéo tới, theo cùng họ là những người Ấn giúp việc. Nhưng trong khi Macnaghten tưởng rằng việc các gia đình binh lính tới sẽ đem lại một ảnh hưởng văn minh, nhân đạo, thực ra nó chỉ làm người Afghan thêm cảnh giác. Phải chăng người Anh đang tính đến việc chiếm đóng vĩnh viễn? Ở khắp mọi nơi mà người dân nhìn thấy đều có những kẻ đại diện cho lợi ích của người Anh, họ nói năng, la lối om sòm trên đường phố, chè chén say sưa, ùa vào các sân khấu và sân đua ngựa- những trò tiêu khiển lạ lùng mà họvừa mới du nhập vào đất nước này. Lúc này người nhà của họ xem như họ đang ở nhà họ. Một niềm căm ghét tất cả những gì của người Anh đã đâm chồi.
Phần lớn những con đèo của các con đường thương mại chính của Afghanistan chạy qua do các bộ lạc Ghilzye nắm giữ. Trong suốt nhiều năm, trải qua nhiều triều đại khác nhau của đất nước này, họ đã được trả những khoản phí để giữ cho các con đèo này thông thương. Macnaghten quyết định chấm dứt khoản phí này. Người Ghilzye đáp lại bằng cách phong tỏa các con đèo, và trên khắp đất nước, các bộ lạc đều đồng cảm với sự nổi dậy của người Ghilzye. Macnaghten cố làm cho cuộc nổi dậy lắng xuống, nhưng ông không nhìn thấy tính nghiêm trọng của chúng, và những viên sĩ quan lo lắng đã bảo ông rằng phải phản ứng triệt để hơn đều bị ông khiển trách. Lúc này, quân đội Anh đã phải ở lại đó vô hạn định.
Tình thế nhanh chóng xấu đi. Tháng 10/1841, một đám đông tấn công vào nhà một viên chức Anh và giết chết ông ta. Ở Kabul, các tù trưởng địa phương bắt đầu mưu tính đánh đuổi những tay lãnh chúa người Anh. Vua Soojah hoảng sợ. Trong suốt nhiều tháng, ông ta van nài Macnaghten hãy để cho ông ta bắt giữ và hạ sát những đối thủ chủ yếu của mình, theo phương thức truyền thống để bảo vệ ngai vàng của một vị vua Asfghanistan. Macnaghten bảo ông ta rằng một quốc gia văn minh không dùng cách giết người để giải quyết các vấn đề chính trị của nó. Nhà vua biết rằng người Afghanistan tôn trọng sức mạnh và quyền lực chứ không phải các giá trị “văn minh”; với họ, việc ông không thể xử trí các kẻ thù chứng tỏ ông nhu nhược và không đủ sức cầm quyền, họ để mặc ông bị vây quanh bởi các quân thù.
Cuộc khởi nghĩa lan rộng, và lúc này Macnaghten phải đối đầu với thực tế rằng ông không có đủ nhân lực để đàn áp một cuộc nổi dậy khắp nơi. Nhưng vì sao ông phải lo sợ chứ? Dân Afghanistan và các lãnh tụ của họ rất ngây ngô; ông có thể tái lập thế thượng phong thông qua mưu mẹo và trí thông minh. Để đạt mục đích đó, Macnaghten công khai đàm phán một thỏa thuận theo đó các đọa quân và công dân Anh sẽ rời khỏi Afghanistan; đổi lại, người Afghanistan phải cung cấp thực phẩm cho quân Anh rút lui. Tuy nhiên, một cách riêng tư, Macnaghten tìm cách bắn tin cho một số tù trưởng chủ chốt rằng ông sẵn sàng đưa một trong số họ lên làm tể tướng- và chu cấp tiền của cho họ- đổi lại, người này phải dẹp yên khởi nghĩa và cho phép người Anh ở lại.
Akbar Khan, lãnh tụ của bộ tộc Ghilzye ở miền đông, đã đáp lại đề nghị này, và vào ngày 23/12/1841, Macnaghten cưỡi ngựa ra ngoài để gặp riêng ông ta và quyết định cuộc trao đổi. Sau khi chào hỏi nhau, Akbar Khan hỏi macnaghten rằng ông có muốn tiếp tục trò lừa đảo họ đang sắp đặt không. Mừng rơn vì đã xoay chuyển được tình thế, Macnaghten vui vẻ đáp rằng ông muốn. Không một lời giải thích, Akbar ra hiệu cho thuộc hạ tóm lấy Macnaghten- sự thật là ông ta không phản bội các tù trưởng khác. Dọc trên đường, một đám đông đang tụ lại, họ bắt giữ Macnaghten, và với cơn cuồng nộ được chất chứa nhiều năm vì bị sỉ nhục, họ xé xác ông thành từng mảnh. Tứ chi và đầu của ông được kéo đi diễu hành qua các đường phố của Kabul, và thân mình ông được treo lên một cái móc sắt trong chợ.
Trong vòng vài hôm, mọi thứ được làm sáng tỏ. Khoảng 4.500 quân Anh còn lại, cùng với 12.000 nhân khẩu tháp tùng buộc phải rút lui ngay khỏi Afghanistan, bất kể thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Vì biết chắc rằng người Anh sẽ không bao giờ lên đường nếu không bị ép buộc, họ liên tục quấy rối quân đội xâm lược này trên suốt đường rút lui. Những thường dân cũng như binh lính nhanh chóng bỏ mình trong tuyết lạnh.
Ngày 13/1, các lực lượng Anh ở pháo đài Jalalabad trông thấy một con ngựa lẻ loi đang cố tiến vào cổng. Người cưỡi nó- bác sĩ William Brydon đang sống dở chết dở, là người duy nhất còn sống sót trong quân đội Anh xấu số trở về từ Afghanistan.
