Một buổi tối nọ, một người phụ nữ trẻ bước vào, cô ấy tên Charlie, đến phòng cấp cứu cùng với bố mình. Tôi đã nghĩ rằng, thực kỳ quái khi một cô gái đã 24 tuổi đầu rồi nhưng lúc nào bố cũng kè kè bên cạnh. Ông ta hầu như không nói với cô câu nào, và như tôi đọc được về gã từ gương mặt sợ hãi trên gương mặt Charlie. Trông cổ cứ đờ cả ra và toàn thân như đang phát run vậy. Bệnh viện có thể đáng sợ thật, nhưng chẳng thể dọa người tới mức đó. Tôi có một linh cảm ghê rợn và đã thầm cầu khấn rằng nó không đúng như tôi nghĩ.
Charlie được thông báo làm kiểm tra. Tôi bảo bố cô phải tránh mặt, đầu tiên gã ta từ chối và khá hung hăng nhưng cuối cùng gã cũng đi ra và bảo với con gái mình “Bố sẽ ở ngay bên ngoài nhé” nhưng gã cũng chẳng nói lời đó với vẻ thân thiện gì cho cam. Sau đó tôi bắt đầu quá trình kiểm tra. Lúc sau tôi yêu cầu cô cởi áo ngoài, cô ấy nói rằng mình đang bị đau bụng và ngực và có vẻ rất miễn cưỡng. “Có cần thiết lắm không?” Cô ấy hỏi tôi.
Tôi nở nụ cười và đáp “Nếu em muốn cảm thấy khỏe hơn thì chị sẽ trả lời là có”. Cô ấy gượng cười. Charlie vén áo phông lên, và hỡi ôi, những gì tôi thấy thật kinh khủng.
Ngực cô đỏ bừng, bầm tím và bị chém. Tình trạng ở bụng cũng không khá hơn là bao. Cằm tôi suýt rớt vì cô ấy lo lắng hỏi “Nó có nghiêm trọng lắm không?”
Tôi giải thích cho cô ấy về những vết thương và một số cần được khâu lại. Trông cô ấy khá lo lắng “Bố em sẽ không thích vậy đâu”
Tôi lập tức vặn lại “Có phải bố em làm không?”
Cô gái giữ im lặng. Chỉ đứng trân ở đó. Tôi quyết định kể cho cô ấy nghe về tuổi thơ và những năm tháng tuổi teen của mình. Tôi bảo Charlie rằng tôi đã từng bị bạo hành bởi chính gia đình của mình trong nhiều năm và mọi thứ tồi tệ như thế nào khi bố tôi thậm chí còn không để tôi ra khỏi nhà. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy không nên và không phải sống một cuộc sống như thế thêm giờ phút nào nữa. Tôi bảo cô ấy nếu cô ấy tố cáo bố mình cô ấy sẽ được tự do, bố cô sẽ không làm tổn thương cô nữa. Tôi yêu cầu Charlie hãy tin tôi và nói “Tôi chính là bằng chứng sống cho em thấy rằng, cuộc sống của em còn có thể thay đổi, em vẫn có thể hạnh phúc và được đối xử một cách đúng mực.”
Cô ấy đã làm gì? Ờ thì linh cảm của tôi đã đúng, buồn thay vì đã đúng. Nhưng kết quả nó mang lại là một cái kết đẹp. Người con gái, với cái tên Charlie ấy đã gọi cảnh sát từ phòng khám, gã bố bị bắt sau đó và nhận kết cục là được tống vào tù, một sự giải thoát tốt cho những thứ cặn bã.
Charlie bị vài vết thương nghiêm trọng. Bao gồm vài chỗ xương bị gãy. Charlie đã hồi phục hoàn toàn và tôi thực sự rất hãnh diện khi kể cho bạn rằng, một thời gian sau đó cô ấy đã quay lại tìm gặp tôi và cảm ơn tôi. Bạn biết không, cô ấy đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Charlie trở nên hạnh phúc hơn, giống như bông hồng tỏa sắc rực rỡ vậy. Cố ấy cũng đang được đào tạo để trở thành y tá, và điều tốt nhất là… Giờ đây cổ đã trở thành y tá rồi nè, tôi còn làm việc với cô ấy rất nhiều lần nữa cơ.
Linh cảm của tôi đã đúng nhưng tôi cũng rất vui mừng khi Charlie đã đến vào đêm đó, bởi vì điều đó nghĩa là tôi đã giúp đỡ cô ấy, và cô ấy đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi chân thành giúp đỡ cô gái này và tôi tự hào để nói rằng tôi đã giúp cô ấy thay đổi cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn.
