Các nhà thần kinh học và tâm lý học nhận thức bông đùa rằng, đọc là một dạng tẩy não, điều mà cho tới nay vẫn rất có lợi cho con người, mặc dù khiến chúng ta không có khả năng kháng cự lại một đội quân gồm 26 chữ trong bảng chữ cái.
Những người biết chữ chỉ cần nhìn vào chữ in là biết nó thể hiện ý nghĩa gì. Nếu tôi đặt một từ hoặc vài từ trước mắt bạn, bạn sẽ cảm thấy bị thôi thúc đọc nó – não làm điều đó giúp bạn một cách tự động trước khi bạn kịp đưa ra quyết định sẽ đọc nó hay là không. Thử cố gắng buộc mình không đọc dòng bên dưới (hình 1) khi nhìn vào nó mà xem. Kiểm tra hình ảnh trực quan của những câu chữ mà không đọc nó. Dễ hay khó?
Con người đọc cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với việc nhận biết hình ảnh. Hãy thử xem bạn có thể đọc không vấp toàn bộ hình ảnh dưới đây nhanh tới mức độ nào nhé (hình 2). Có thể bạn sẽ đọc tương đối nhanh (một người sẽ mất trung bình 10s để hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng nếu là chữ bạn chỉ tốn từ 3-5s), tuy nhiên bạn sẽ không đọc tên của các hình ảnh một cách hoàn toàn tự động, đúng chứ?
Mô hình Stroop là một minh chứng tuyệt vời về cách thức hoạt động của vấn đề này (hình 3). Cố gắng gọi tên chính xác toàn bộ màu chữ bên dưới (bất kể chữ đó nói gì) nhanh nhất có thể. Điều khó khăn ở đây là, trước khi bạn kịp đọc tên màu sắc của chữ, bạn vô tình đọc chữ đó, và ý nghĩa của chữ đó xuất hiện trong đầu bạn một cách bất chợt. Một khi bạn đã biết đọc, bạn không thể dừng việc đọc chữ được.
Chúng tôi nhận thấy việc đọc nhanh hơn so với việc đặt/gọi tên thật đáng kinh ngạc. Bởi lẽ khi chúng ta còn nhỏ, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Quá trình học đọc là không thể nghịch đảo. Đây là lý do tại sao chúng là một hình thức “tẩy não” – quyền lựa chọn đã không còn trong tay chúng ta.


