Tôi và cô ấy bên nhau đã 10 năm rồi.
Vẫn còn nhớ khi yêu nhau lúc buổi tối khi đưa cô ấy về nhà, tôi luôn đứng ở dưới tầng đợi phòng cô ấy sáng đèn mới rời đi. Sau đó có một buổi tối trời mưa, tôi không thể kiềm chế nổi đi đến nhà cô ấy, đứng phía dưới cùng cô ấy nói chuyện phiếm. Sau đó cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói mình ở dưới nhà chỉ cần cô ấy kéo màn rèm cửa sổ ra sẽ nhìn thấy tôi. Vậy là cô ấy kéo rèm cửa ra, đau lòng khóc lên.
Một lần khác, khi nằm ở bờ biển, dưới ánh mặt trời ấm áp, cô ấy nói, thật muốn ăn malatang. Tôi liền đáp, vậy thì đi mua, cô ấy lại bảo không muốn đi, rồi đi ngủ mất. Tôi vô tình cầm điện thoại của cả tôi và cô ấy, sau đó đi khoảng hai cây số mua malatang cho cô ấy. Lúc quay về thì thấy cô ấy đang lo lắng khắp nơi đi tìm tôi, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc. Cô ấy thấy tôi liền ôm chặt lấy, nói, “Em tìm không thấy bạn, lại chẳng biết bạn ở nơi nào, bạn đổi số điện thoại di động có lẽ em sẽ chẳng cách nào gặp được bạn nữa.”
Từ giây phút đó trở đi, tôi tự thề với mình, vĩnh viễn không thể phụ lòng cô gái nội tâm đơn thuần lại mềm mại này được.
Sau đó lại có một lần, cô ấy đi hỏi cha mình “Hai người có thể sống được với 2500 tệ (~hơn 8tr VND) không?” Cha cô ấy đáp, “Chi tiêu tiết kiệm thì có thể.” Cô ấy rất vui vẻ, bởi vì cô ấy cảm thấy cho dù sau này mỗi tháng chỉ có 2500 tệ chúng tôi cũng có thể sống với nhau. Cô ấy từ đó đến giờ chưa từng có hy vọng xa vời rằng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Hiện tại, thu nhập của chúng tôi đã sớm vượt qua mong muốn của cô ấy mười lần, chúng tôi cũng dựa vào khả năng tự mua nhà riêng mua xe hơi rồi. Thế nhưng, tôi vĩnh viển không thể quên rằng, một cô gái xuất thân từ gia đình giàu có lại nguyện ý cùng tôi sống cuộc sống với 2500 tệ một tháng, muốn cùng tôi vượt qua nghèo khó cả đời.
[+4,776 LIKES]
Tối hôm qua, sau khi tắm rồi ngâm chân xong, tôi bò lên giường như thường lệ, đem đầu vùi vào bên phải cổ của chun mũi ngửi mùi của cô ấy giống như hít thuốc phiện.
Gần đây cô ấy đang đọc “Lược sử thời gian”, vậy là mỗi ngày đều ép tôi phải nghe cô ấy nói về những điều cô ấy tâm đắc (người không đủ tinh tế nghe không hiểu…) Tôi nhìn lông mi cong vút từng sợi từng sợi của cô ấy, nghe cô ấy huyên thuyên cái gì mà vụ nổ lớn trong vũ trụ, khả năng của loài người có thể tốc độ ánh sáng hay không, có phải sinh vật trong chiều không gian cao đã cứu vớt loài người phải không,…
Rồi không biết bằng cách nào đó cô ấy dần nói về thời gian, bỗng nhiên cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, dùng một ngón tay sờ lên khóe mắt tôi nói, nhìn vào ánh mắt bạn, em thật sự giống như có thể nhìn thấy dáng vẻ khi già đi của bạn đó…
Sau đó cô ấy liền im lặng một lúc, rồi hốc mắt đỏ lên.
“Em vẫn rất yêu bạn…”
Trong khoảnh khắc đó, tôi sâu sắc cảm nhận được một đời này rất ngắn, dường như còn chẳng đủ cho chúng tôi yêu nhau.
—
Một buổi chiều nào đó, cô ấy ở thư phòng vùi đầu trong công việc, mà tôi lại chẳng có việc gì cứ lảng vảng đi tới đi lui bên cạnh cô ấy. Thế nhưng cô ấy một chút cũng không nâng mí mắt ngó ngàng tôi.
Vậy là tôi bắt đầu làm ổ trên ghế salon kêu gào, ăn xin sự chú ý của cô ấy.
Tôi: Bảo bối em ở đâu rồi?
Cô ấy: Em ở bên này
Tôi: Bảo bối em ở đâu rồi á?
Cô ấy: Em ở bên này á~
Tôi: Bảo bối em ở nơi rồi rồi áaa… /nghẹn ngào nức nở/
Cứ tới lui qua lại như vậy rất nhiều lần, mỗi một lần cô ấy đều dịu dàng trả lời, hoàn toàn không có chút tức giận nào quát tháo tôi. Tôi ngồi chẳng yên lại chạy đến bên cô ấy.
Tôi: Bảo bối tại sao tôi cứ làm phiền em như vậy em lại không tức giận?
Cô ấy không ngẩng đầu, dịu dàng nói: Một chút cũng không phiền đâu. Em có rất nhiều thời gian để trả lời mỗi một vấn đề của bạn đó.
Aiyo tôi thật sự không biết kiếp trước rốt cuộc mình đã cứu được dải ngân hà nào để kiếp này có thể có một người bạn gái hoàn mỹ như vậy nữa.
[+1,022 LIKES]
Tôi nhớ đó là năm thứ hai chúng tôi quay lại ở chung với nhau, khi tôi sắp ngủ, cô ấy đem đầu đến dựa vào tôi nói, “Này, bạn biết không? Năm ngoái khi em đồng ý cùng bạn bắt đầu quay lại sống cùng nhau lần nữa, em đã cho là em có thể tìm thấy dáng vẻ trước kia của bạn. Sau đó em lại phát hiện bạn đã thay đổi thật nhiều, tính tình thay đổi, mùi hương trên người thay đổi, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi nữa. Thế nhưng khi em quay đầu nhìn lại em vẫn thấy mình thích bạn thật nhiều.”
Chúng tôi bây giờ vẫn còn bên nhau, đây là năm thứ mười rồi.
[+570 LIKES]
Mấy hôm trước tôi với cô ấy giận dỗi nhau, kết quả là tôi phải ra sofa ngủ,
Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh táo đã cảm giác được có người nhào lên người mình khóc thút thít. Tôi mơ màng nâng mặt cô ấy lên, mắt khóc sưng hết cả, tôi hỏi cô ấy làm sao, cô ấy nói, “Không được ôm em ngủ không ngon. Mơ thấy em lạc đường tìm không được chị. Sau đó chị cũng không tìm được em. Chị đánh mất em rồi, chị thật vô dụng mà.” Nói xong cô ấy lại vùi vào ngực tôi òa lên khóc sướt mướt (thật sự là kiểu khóc rất dữ dội đó). Mười mấy phút sau cô ấy bình tĩnh lại, vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi mới nỏi, “Chúng ta sau này không nên rời xa đâu, em cũng không thể không có bạn được.”
Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, ở trước mặt người ngoài là một người rất trưởng thành lí trí thế nhưng ở trước mặt tôi luôn luôn giống như một đứa trẻ. Trái tim rất ấm áp. Ở bên cô ấy tám năm, tôi rất yêu cô ấy. Cuộc đời này chỉ cần có cô ấy là đủ rồi.
[+177 LIKES]
Cô ấy đã làm quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều chuyện ấm áp với tôi.
Tôi sẽ không nói rằng cô ấy đã đột nhiên xuất hiện dưới tầng để trao tôi nụ hôn tạm biệt ngày đó.
Tôi sẽ không nói rằng cô ấy đã đưa tôi đi tìm đom đóm ở nơi thị thành một ngôi sao cũng chẳng thấy được.
Tôi sẽ không nói rằng cô ấy đã bỗng nhiên mua vé máy bay trở về nước để nói, “Mệt mỏi rồi, chỉ muốn bên cạnh em”
Tôi sẽ không nói rằng cô ấy trên xe bus mang giày cao gót ôm tôi vào ngực bảo vệ.
Tôi sẽ không nói rằng cô ấy lúc nắm tay tôi hát ca ánh mắt nhìn ấy có bao nhiêu dịu dàng.
Tôi sẽ không nói rằng cô ấy lúc quay video đột nhiên muốn tôi ngẩng đầu rồi trao tôi một nụ cười kèm theo nụ hôn gió.
Tôi sẽ không nói rằng tôi đã nhận được cuộc gọi từ số lạ bảo với tôi, “có người thầm thương trao tôi hoa đấy nhé”
Tôi sẽ không nói rằng kỉ niệm một trăm ngày cô ấy đã viết quá trình quen biết tôi, rồi còn gửi bưu phẩm nơi xa hỏa tốc đến tay tôi nữa.
Tôi sẽ không nói rằng lễ tình nhân cô ấy tặng tôi món quà tôi thích nhất, từng câu từng chữ tôi nói qua cô ấy đều ghi nhớ trong lòng.
Tôi chỉ muốn nói với mọi người, bạn gái thân yêu của tôi, mỗi lời tôi nói sẽ nghiêm túc nghe, mỗi quan điểm của tôi đều sẽ thấu hiểu, mỗi một khuyết điểm của tôi đều sẽ cho rằng đây chẳng qua là một điều thôi.
Cô ấy không chỉ là bạn gái, mà còn là bạn thân, là soulmate của tôi.
— 2016
À, chúng tôi chia tay rồi.

