Bạn đã thấy ai gặp phải báo ứng chưa?

Người cũ của dì tôi, tôi cảm thấy cả nhà anh ta đều đã gặp báo ứng.

Dì tôi chỉ hơn tôi mười tuổi, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, giống như chị em ruột vậy. Dì hẹn hò với người bạn thời trung học từ đầu năm nhất đại học, bên nhau bảy năm, bạn trai tốt nghiệp thạc sĩ, hai bên gia đình gặp nhau, bắt đầu bàn về chuyện cưới hỏi, mọi việc suôn sẻ, tôi cũng mua váy áo chuẩn bị làm phù dâu cho dì.

Kết quả, trước đêm đi đăng ký kết hôn, một cô gái ở tiệm cắt tóc (khi đó hình như vừa mới thành niên) mang theo bụng bầu tới tìm nhà trai, yêu cầu nhà trai chịu trách nhiệm.

Bố mẹ đằng trai thấy cả con cũng có rồi, liền nhanh chóng sắp xếp cho hai người họ làm đám cưới, thậm chí còn đặt luôn ở khách sạn định tổ chức tiệc cưới cho dì tôi với đằng trai. Tình cờ bạn của dì cũng làm việc cho khách sạn, đã lập tức liên lạc với dì, thế mới biết nhà trai đã thay cô dâu, dì ngỡ ngàng đi tìm bạn trai, lại bị bạn trai phủ đầu, liệt kê mọi lỗi lầm của dì như lúc đi du lịch chỉ biết giặt tất của mình không giặt cho anh ta, nấu cơm lúc nào cũng nêm mặn khó ăn, đến gặp bạn bè ăn ta chẳng thèm trang điểm ăn mặc tuềnh toàng, có lần đi dạo mua trà sữa gặp cấp trên của anh ta cũng trả tiền cho người ta!!! (Sau này tôi có hỏi lại dì chuyện là sao, dì kể hôm đó dì với ba người bạn đi dạo, ở quán trà sữa gặp cấp trên của bạn trai cũ cùng vợ con người ta, dì đã chào hỏi người ta, sau đó ai trả tiền người nấy, cấp trên của anh ta ngày hôm sau trêu bạn gái cậu thích uống trà sữa thật đấy, mua tới tận bốn cốc.Anh bạn trai lại tưởng cấp trên đang mỉa mai dì tôi mua cho người khác được mà lại không mua cho cấp trên, đúng là không biết đối nhân xử thế. Tôi nghe đến đây chỉ muốn chửi bậy) Trái ngược hoàn toàn với cô nàng cắt tóc giản dị nhiệt tình cần cù đảm việc nhà, nhân tiện bổ sung thêm, cô nàng cắt tóc trước đây không hề biết đến sự tồn tại của dì tôi, anh trai kia lừa cô ta. Sau đó ngay đến cỗ cưới cũng hủy, có lẽ là đợi sinh con xong rồi tính?

Lại nói đến dì tôi, sau khi bị đá, dì bàng hoàng cả người, nhà tôi đau lòng thay dì, mấy chú bác còn đem đám thanh niên tới nhà trai đòi công bằng, bạn trai cũ đóng cửa không tiếp, ủy thác cho bố mẹ anh ta giải quyết. Mẹ của anh ta khóc lóc nói vẫn chưa kết hôn, con trai bà ta yêu ai thì cưới người đó, bố của anh ta nói dù sao con gái nhà ông bà cũng chờ con trai chúng tôi bảy tám năm, chờ thêm một năm đợi đến khi cháu của họ sinh ra, sẽ say bye với cô nàng cắt tóc ngay rồi cưới con gái ông bà về chẳng phải cũng như nhau sao? Thậm chí còn ra vẻ thân thiết bảo cô nàng cắt tóc kia còn chưa tới 20 tuổi, không thể đăng ký kết hôn, con trai cũng xem như chưa kết hôn, trên danh nghĩa sẽ không thiệt thòi nhà gái.

Nói đến đây bố tôi không chịu nổi nữa, về nhà nói chuyện với dì tôi rất lâu, bảo San San à, dùng bảy năm để nhìn rõ bộ mặt thật của cả nhà thằng kia cũng không tính là muộn, nếu em cứ khăng khăng nhảy vào cái hố này, như thế mới gọi là hủy hoại cả cuộc đời. Sau này em vẫn còn bảy mươi năm, đừng vì bảy năm mà trừng phạt mình. Bố tôi là người làm công tác giáo dục với dì, nói đến mức dì giàn giụa nước mắt, ngày hôm sau lau sạch nước mắt đi làm. Vừa hay công ty gì muốn cử nhân viên ra nước ngoài công tác, người khác ngại xa không muốn đi, dì chủ động xin đi, đi liền ba năm… 

Tình trường thất ý, công việc đắc ý, càng ngày càng phát triển. 

Ba năm này tôi thì lên cấp ba rồi chuẩn bị thi đại học, học hành vô cùng bận rộn, không có thời gian rảnh quan tâm tới dì nhiều, đợi đến khi tôi thi xong đại học, dì tôi đã đưa bạn trai mới về nhà kết hôn, hơn nữa còn mang đến một drama vô cùng hay ho…

Thời gian này, con gái của cấp trên của bạn trai cũ đến tuổi đi học, mà bố tôi trùng hợp lại là chủ nhiệm lớp, lúc đó giáo viên cả trường đều biết em gái chủ nhiệm x trước khi kết hôn bị bạn trai lừa, nên rất tích cực giới thiệu đối tượng cho, cũng không tránh khỏi phải giải thích với mọi người tại sao hôn lễ lại hủy bỏ, đại khái vị cấp trên tới bấy giờ mới biết cấp dưới mình vì sao lại chia tay người bạn gái yêu đương đã nhiều năm.

Mà đứa con của bạn trai cũ và cô nàng cắt tóc kia cũng chào đời, là con gái, bố mẹ anh ta trọng nam khinh nữ, quyết đoán không nhận đứa cháu này, cũng không phụ cấp tiền bạc, trăm đường gây khó dễ cho mẹ đứa bé, bạn trai cũ cũng chỉ làm ngơ. Cũng may mẹ đứa trẻ rất mạnh mẽ, trực tiếp mang theo con đi về phía nam làm công, chẳng lấy một phân tiền, hoàn toàn đoạn tuyệt với cái gia đình cực phẩm này. Bố mẹ bạn trai cũ loại bỏ được một mối họa lớn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm vênh váo không nơi, ngờ đâu lại bị người nặc danh báo cáo, chính là vị cấp trên kia! Thời điểm đó địa phương đang kiểm soát rất nghiêm ngặt vấn đề tác phong, các tổ điều tra thẩm vấn anh ta một lượt, thanh danh của bạn trai ở công ty xuống dốc không phanh, sự nghiệp cũng coi như đi tong, chỉ có thể giữ chức vụ hiện tại mà thôi. Không ai dám giới thiệu đối tượng cho anh ta, nhưng anh ta vẫn rất tự tin, anh ta là một thạc sĩ có công việc đàng hoàng ở một thành phố nhỏ, sao lại không thể kết hôn?

Nào ngờ họa vô đơn chí, bố anh ta gây tại nạn, phải bồi thường mấy trăm nghìn tệ, việc làm ăn giữa mẹ và cậu anh ta cũng thất bát phải bồi thường thêm mấy trăm nghìn tệ nữa, bất đắc dĩ phải bán căn nhà dành để cho anh ta kết hôn đi. Lần này anh ta bị đả kích không nhỏ, mắt thấy người xung quanh ai cũng kết hôn sinh con, bản thân đã ba mươi mà vẫn độc thân, thế là mới quyết định nối lại tình xưa với cô nàng cắt tóc đã bỏ đi từ lâu. Như thế chẳng phải vợ con đều có đủ rồi sao? (Anh ta không dám tìm đến dì tôi, bởi vì bạn bè chung của hai người đều biết họ đã chia tay hơn nữa còn trách cứ anh ta rất nhiều.)

Tôi nghĩ lúc đưa ra quyết định này, hẳn nội tâm anh ta phải chứa đầy hào quang cứu vớt cả thế giới và trái tim của một người cha từ ái vĩ đại mất. Anh ta không thông báo với bất cứ ai, âm thầm đi tìm (Chắc hẳn anh ta nghĩ rằng nối lại tình xưa với người con gái yêu mình sâu sắc là chuyện nằm trong lòng bàn tay).

Sau kha khá khó khăn, anh ta tìm được người mẹ đẻ ra con gái mình, lúc này đã mang thai đứa thứ hai, hơn nữa còn kết hôn với ông chủ của một xưởng may địa phương,  sống những ngày tháng thoải mái an nhàn. Bạn trai cũ hi vọng cô ta bỏ đứa con trong bụng, cùng anh ta và con gái quay về nhà, sống cuộc sống một nhà ba người vui vẻ.

Tôi nghĩ cô nàng cắt tóc à không bà chủ xưởng mau chắc chắc đã sốc ngây người. Ba năm trước anh đuổi tôi đi, ba năm sau anh bảo tôi quay về, còn bắt tôi phá thai, anh mẹ nó nghĩ mình là ai?

Tên cặn bã kia đương nhiên chẳng là cái thá gì, cũng không ai thèm để ý anh ta. Nhưng chuyện anh ta “si tình” đóng chốt ở gần đó mấy ngày, ngày nào cũng chặn đường con gái, bảo con gọi bố đi đã khiến sự tình bị xé ra to. Ông chủ xưởng may không nhịn nổi nữa, cho người đến đánh anh ta một trận, bắt lên tàu hỏa, không cho quay lại nữa.

Anh ta sợ hãi, không dám làm ầm lên, lúc lết cái thân xác đầy thương tích về nhà, thì đã bỏ bê công việc suốt mười ngày, cơ quan đã bố trí người tới bàn bạc chuyện chấm dứt hợp đồng với anh ta. 

Anh ta vô cùng căm phẫn, tuyên bố sẽ mời luật sư kiện lại công ty. Nhưng lại ngại chi phí cao, luật sư nào gần như cũng chỉ nghe anh ta oán trách rồi cũng thôi. Nhưng cũng vì thế mà câu chuyện này được truyền đi khắp nơi, tới lúc đến tai tôi và dì, thì tôi và dì đang bóc hết thùng hàng chuyển phát nhanh này đến thùng hàng chuyển phát nhanh khác, tất cả đều là đồ dùng cho trẻ con, dì tôi vừa mở vừa cười trách dượng tiêu tiền hoang phí.

Tôi cảm khái cô nàng cắt tóc năm đó lấy đâu ra can đảm như thế để rời đi, dù sao cô ta cũng mới sinh con, tứ khố vô thân, nuôi trẻ con cần tiêu pha rất nhiều. Dì tôi nhìn dượng cầm túi rác ra khỏi cửa mới khẽ nói bên tai tôi rằng: “Là dì cho cô ấy đấy! Bạn dì cằn nhằn bảo mẹ anh ta ngược đãi cô ấy và đứa bé, chẳng ai chịu nổi. Dì thấy không nỡ, nên đã cho cô tiền, khuyên cô ấy đời người còn dài, cô đã lãng phí một hai năm ở nhà anh ta, lẽ nào còn muốn lãng phí mấy chục năm về sau như thế nữa sao? Lúc đó cô ấy mới 19 tuổi, cô ấy xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *