Tình yêu đồng tính có bao nhiêu ngọt ngào?

*Bài viết chứa nội dung LGBT

—-

Tôi lại tới rồi đâyyyy

Thật sự từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ những câu chuyện vụn vặt của tôi và Hoàng tiên sinh được nhiều người thích đến như vậy, hết bạn này đến bạn khác gửi lời chúc phúc đến cho bọn tôi. Cảm ơn mọi người nhé!

1.

Thời gian nghỉ dịch, bởi vì bình thường tôi và Hoàng tiên sinh đa phần sẽ ở nhà làm việc cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến cả hai. Điểm khác biệt duy nhất chính là quán thịt nướng mà Hoàng tiên sinh yêu thích nhất lại không mở cửa. Vì vậy, một công tử bột như anh ấy bắt đầu bày trò nấu ăn. Bao gồm cả những món vượt quá tầm kiểm soát của loài người. Nhìn anh ấy nấu cơm tích cực như vậy, tôi không nỡ dập tắt hi vọng của anh, chỉ đành khen ngon rồi ăn hết toàn bộ. Hoàng tiên sinh lần nào cũng phàn nàn rằng tôi không để lại cho anh ăn cùng gì cả nhưng anh vẫn cứ vui vẻ nấu mì gói ăn một mình. Một ngày nọ, anh ấy tiếp tục vào bếp và hì hục làm ra mấy món ăn linh tinh, lúc đó thấy tôi đang ngủ trưa nên anh đã tự mình thử. Kết quả không biết bị làm sao mà đau bụng hai ngày liền… Kể từ đó, không chịu vào bếp thêm lần nào nữa.

2.

Hoàng tiên sinh làm thiết kế, đôi khi anh ấy sẽ giúp người khác vẽ truyện tranh ngắn, anh ấy thường cho tôi xem cốt truyện trước khi vẽ. Có một hôm tôi đi ngang qua thấy anh ấy đang hì hục vẽ vẽ cái gì đó, thấy tôi liền lập tức lấy tay che màn hình sống chết không cho xem. Sau đó anh ấy liền bị tôi “tr.a t.ấn tinh thần” bắt buộc phải khai hết ra, lúc này tôi mới biết anh ấy đang vẽ HuangMan (truyện 18+ =))))) của chúng tôi.

Người ta nói rằng có nhiều thuyết âm mưu khác trong máy tính của anh ấy (Tôi: ???) Tôi không hiểu người đàn ông này đã đầu ba rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy.

3.

Học cùng trường đại học với Hoàng tiên sinh, nhưng sau khi ở được vài tháng, anh ấy đã thuê một căn hộ ở bên ngoài. Tôi rất dễ bị lạc đường, rất nhiều lần quên cả đường về nhà trọ, Hoàng tiên sinh ở phương diện này thật sự rất rất ghét bỏ tôi. Có một đêm, tôi lại lạc ở ngoài đường, một mình bơ vơ lạc lõng, tôi gọi điện cho Hoàng tiên sinh tới giúp, sau đó qua một lúc thật lâu anh ấy mới gọi lại, nói rằng anh ấy cũng lạc đường rồi.

Tôi vừa muốn cười nhạo anh ấy liền phát hiện ra chú chó ngốc này đang mua bánh phô mai tôi thích ăn nhất ở cửa hàng bánh đối diện chỗ tôi đang đứng, còn rất sốt ruột liên tục giục nhân viên bán hàng mãi.

4.

Thời gian gần đây, sự nghiệp đang thăng tiến nên khối lượng công việc cũng khá bận rộn. Như mọi người đã biết, số lượng người theo ngành kỹ thuật phần mềm tỉ lệ nghịch với khối lượng công việc… Ví dụ như hiện tại, tôi đang hoài nghi rằng tóc của tôi có phải đang dần mất đi 2-3cm mỗi ngày không. Mỗi lần gội đầu, tôi đều xót xa nhìn chúng rụng xuống chui tọt vào cống.

Quá đáng nhất chính là Hoàng tiên sinh. Cuối tuần tôi đều dành một ngày để nghỉ ngơi, anh ấy cũng chỉ nói chuyện với bạn bè một chút rồi ở bên tôi cả ngày. Tối hôm trước xem phim đến tận khuya nên sau khi cả hai tỉnh dậy sẽ chọn cách ngủ nướng ở trên giường thêm một lúc. Tôi bình thường rất thích ngủ trên người của Hoàng tiên sinh, chính là bộ phận giữa vai và ngực. Sáng hôm đó, Hoàng tiên sinh chạm vào tóc tôi, nói trong đau đớn: “Anh còn tưởng anh đang ngủ với bố anh luôn ấy”

5. [Lược dịch] Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau, đó là kì nghỉ dài hồi năm nhất sau khi thi xong. Trước khi thi tôi đã mua sẵn vé, sai khi thi thì về nhà dọn hành lí luôn và chúng tôi bay ngay trong đêm đó. Thành phố đầu tiên chúng tôi ghé thăm đó là quê hương của Hoàng tiên sinh – Quế Lâm!

Xuống máy bay vào sáng sớm ngày hôm sau, từ Cáp Nhĩ Tân bay thẳng đến Quế Lâm đúng là một nước đi ngoạn mục. Tôi phải mặc áo khoác vào sáng sớm khi ở Cáp Nhĩ Tân, cuối cùng lúc tới Quảng Tây rồi, tôi lại rất muốn kh.ỏa thân. Quá mức ẩm ướt!!!

Là một người con sinh ra ở phía Bắc, tôi có thể nói rằng tôi thậm chí cảm nhận được cả sức nặng của những giọt nước (mồ hôi) trên người mình. Nhưng nơi đây thực sự rất đẹp, một vùng màu mỡ nuôi dưỡng con người, không hổ danh là nơi Hoàng tiên sinh đã sống mười lăm năm, đẹp như Hoàng tiên sinh vậy.

Chúng tôi đi chơi ở Quảng Tây sang tới Hàng Châu đều bị dính mưa… Tôi không hiểu tại sao mỗi lần đi chơi ở thành phố khác đều mưa vậy…

Có bạn nói tên của Hoàng tiên sinh rất thú vị, thực ra đầu tiên tôi không gọi anh ấy như vậy. Tên của Hoàng tiên sinh có một chữ “Thi”, tôi luôn cười cái tên của anh ấy vì nghe rất giống tên con gái. Trước khi yêu nhau, tôi gọi anh ấy là “Tiểu Hoàng Thi”, sau khi yêu nhau thì gọi là “A Thi” (thực ra cả tên gồm ba từ ghép lại thì siêu siêu nho nhã). Trong một lần chúng tôi cãi nhau, sau đó tôi không phục liền hét lớn một tiếng “Hoàng tiên sinh!”, vẻ mặt của anh ấy sốc toàn tập, sau đó liên tục cầu xin tôi nói lại ba từ ấy, có vẻ anh ấy thích nó, dần dần tôi cũng quen gọi vậy luôn.

6.

Ba mẹ của Hoàng tiên sinh đã mất từ sớm nhưng anh ấy không hề cảm thấy cô độc, cô giáo dạy vẽ ở trường trung học của anh ấy là một bà lão đã ngoài năm mươi tuổi, không có con cái, thấy Hoàng tiên sinh từ trung học đã thích vẽ tranh như vậy nên bà rất thích anh ấy, sau khi ba mẹ anh ấy mất liền coi anh ấy như con trai. Những dịp năm mới và ngày lễ, Hoàng tiên sinh sẽ gửi rất nhiều quà cho bà, còn đưa tôi đến gặp bà và trịnh trong giới thiệu tôi chính là “tiên sinh” của anh ấy (kiểu giới thiệu người yêu nhưng không nói trực tiếp).

Mấy ngày trước, bà đã gửi tin nhắn wechat tới nói rằng bà đã tìm được một thầy bói trên mạng, đã bói một quẻ cho anh ấy. Thầy bói nói rằng tên anh ấy quá văn vở văn nghệ, thiếu thủy trong bản mệnh nên cần cái tên khác có “thủy” để hóa giải. Vậy là Hoàng tiên sinh đáng kính của chúng ta đã có bước đổi tên để đời.

Hồng Đan – trong đó, Hồng trong đại hồng thủy, Đan trong kim đan.

Bà cụ mừng lắm, nói rằng sau này cứ gọi thế đi, không phải gọi tên thật nữa, tốt biết bao. Vì vậy, chúng ta đã có một Hoàng Hồng Đan tiên sinh một cách siêu tốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *