Anh 30 tuổi, từng có một tình yêu kéo dài gần 9 năm. Yêu nhau từ hồi sinh viên, chân ướt chân ráo lên HN. Suốt thời sinh viên nghèo đi xe đạp, dành từng nghìn mua quà là que kem, quả ổi. Nyc dù mọi mặt rất bình thường nhưng rất tâm lí, thấu hiểu. Ra trường cùng cố gắng đi làm tích góp tiền bạc, tính đến xây nhà, sinh con. Nhưng rồi vì nhiều vấn đề hiểu lầm, cái tôi của hai đứa quá cao, bọn anh chia tay. Cô ấy chuyển vào SG.
Cuối năm ngoái anh thấy mình dần quên nyc, rung động và có bạn gái mới. Lúc mới yêu khá vui vẻ. Bọn anh đi ăn, du lịch, xem phim, làm mọi thứ mà trước đây vì chưa có tiền, vì tiết kiệm để cưới nhau, anh và nyc chưa làm được. Anh cố gắng để không nhớ đến nyc nhiều như trước. Thế nhưng khắp HN này đều có hình bóng nyc, chỗ nào bọn anh cũng đã từng cùng nhau đặt chân đến. Anh càng cố gắng không nhớ đến, cố quan tâm yêu chiều nym, thì từng kỷ niệm, từng câu nói của nyc lại luôn hiện trong đầu. Mỗi lần nym rủ đi đâu là anh lại phải tìm cách đi chỗ mới, tránh mọi địa điểm có kỷ niệm mà tránh không nổi. Biết anh có người yêu, bố mẹ anh giục cưới liên tục. Anh nhiều tuổi rồi, bố mẹ anh già lắm rồi, bạn bè anh cũng đã lấy vợ hết. Bây giờ chia tay, anh lại không biết bắt đầu mới ở đâu? Anh ngại lại tán tỉnh, lại mất thời gian đò đưa lắm rồi. Anh bị cả chính tình cảm của mình và bố mẹ ép, chỉ muốn phó mặc số phận, cưới thì cưới thôi. Nhưng không muốn dối nym, anh đề nghị dừng lại. Cô ấy hỏi bằng được lí do, anh cũng nói thật. Cô ấy lại không đồng ý chia tay và nói không có ai sẽ nhớ ai mãi.
Bọn anh lại tiếp tục, từ đó cô kiểm tra điện thoại anh, hỏi bạn bè anh nhờ so sánh với nyc, đột xuất gọi video kiểm tra… Tần suất yêu cầu quan hệ mỗi tuần một nhiều, nhiều lúc anh mệt mỏi vẫn phải trả bài vì cô ấy nói đây là cách tốt nhất gắn kết hai người. Cô ấy hỏi pass zalo và fb, cố kiểm soát anh, anh cũng cố kiểm soát bản thân.
Liên hoan công ty anh uống say, ngủ lại nhà thằng bạn. Sáng dậy, nó kể đêm qua anh gọi tên T** cả đêm, xong khóc lóc thảm thiết. Anh nhận ra càng kìm nén mình càng không quên được, anh cũng không thể đối xử với nym thế này. Anh nói chia tay, có lẽ anh cần nhiều thời gian để quên hơn mà không làm lãng phí thời gian của cô ấy. Nym nói ” chia tay coi như giải thoát”. Cả hai chia tay trong lặng lẽ và hòa bình.
Khoảng 1 tuần sau chia tay, bạn anh đột nhiên hỏi “Mày gặp cái T** chưa?” Anh mới biết nyc về lại HN làm dự án. Mọi người biết không, anh nghe tim đập thình thịch rõ ràng trong lồng ngực luôn. Có phải đây là cơ hội cuối cùng của anh không? Hẹn gặp nyc, bọn anh nói chuyện lâu lắm, cô ấy theo dự án ra đây 2 tháng. Cô ấy thú nhận không quên được anh, lần này xin công ty ra HN là một lần đánh cược, thử xem còn cơ hội với anh không. Bọn anh mở lòng với nhau. Tình yêu trở lại không phải cuồng nhiệt hẹn hò mà nhẹ nhàng như vợ chồng già, quá hiểu nhau rồi. Cô ấy nhắc anh quản lí thời gian, cùng tranh luận về đấu thầu dự án, góp ý cách xử sự ở công sở. Biết anh lại tiêu pha vô bổ, cô ấy hẹn cùng đi mở thẻ tiết kiệm, hứa mỗi tháng cho vào 20% thu nhập để làm việc lớn. Mỗi ngày đi làm nghĩ đến đang kiếm tiền sống chung với cô ấy, động lực lên cao, mỗi lần định cãi sếp, nghĩ đến lời cô ấy, anh lại tìm cách nói nhẹ nhàng. Đến sếp cũng ngạc nhiên về độ tập trung công việc. Bọn anh lại lần nữa cùng nhau nghĩ về tương lai.
Nhưng anh biết giờ không có tương lai nữa rồi. Lúc chiều tối qua, nyc nhắn có thai 8 tuần. Kinh nguyệt cô ấy không đều, tháng có tháng không nên giờ mới để ý thử.
Anh về phòng như một hồn ma, bạn gái đến kho thịt cho anh ăn mấy ngày tới. Một tuần trước cả hai vừa gọi điện về báo 2 bên gđ, 3 ngày trước anh vừa kết bạn facebook bố cô ấy, được thêm vào nhóm chat đại gia đình ra mắt chào hỏi. 2 ngày trước thống nhất lễ 2.9 sẽ về nói chuyện người lớn, thẻ atm mở chung chưa lấy về. Hoặc có lẽ không phải lấy nữa.
Đứa bé nhất định phải giữ, nó là máu mủ cũng là trách nhiệm. Hôm nay đưa nyc đi siêu âm, nyc giục anh gọi về nhà bàn chuyện cưới hỏi, để sang tháng 7 âm kiêng không cưới được, qua tháng 7 bụng lại quá to.
Anh biết mình phải nói chuyện này với bạn gái, mà miệng đắng chát không nên lời. Không tưởng tượng được cô ấy sẽ vượt qua thế nào. Có lẽ mai anh sẽ đủ dũng cảm để nói, có lẽ cưới rồi anh sẽ quên cô ấy, có lẽ có con rồi sẽ gắn kết để anh dần yêu vợ. Có lẽ thế.
Có lẽ bạn gái anh rồi cũng tìm được người tốt hơn anh để yêu.
