Hôm nay đi ăn với đối tác thì bỗng nhiên gặp lại người yêu cũ sau 9 năm ko liên lạc. Giờ cô ấy đã lập gia đình, có chồng, có 2 đứa con trai, trông gia đình cô ấy rất hạnh phúc. Đối tác thấy tôi nhìn cô ấy liền hỏi:
– Ai đấy, người quen à?
Tôi cũng chẳng dám nhận:
– Không, nhìn giống người quen nhưng ko phải?
Nhưng sai vào đâu được khuôn mặt ấy, chiều cao và dáng người ấy…chỉ có mái tóc, có cặp kính là khác thôi, chứ nhìn kĩ thì thấy cô ấy vẫn như ngày nào, từ dáng đi….
Chúng tôi từng có 1 mối tình kéo dài đến 8 năm, 2 năm cấp 3, 4 năm đại học và 2 năm sau khi ra trường…yêu 8 năm chắc các bạn cũng biết là trải qua rất nhiều chuyện vui buồn đủ cả, cả gia đình tôi và cô ấy đều rất bình thường nên khi lên Hà Nội học phải sớm tự lập…2 đứa bảo ban nhau học, bảo ban nhau đi làm, bảo ban nhau phải sống tiết kiệm…làm gì cũng có nhau, có đôi, có cặp. Kỷ niệm thì nhiều nhưng có lẽ kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là Trung Thu khi năm 3 đại học, tôi hứa với cô ấy là sẽ đưa cô ấy đi chơi nhưng khi đến đón thì lại bị mất ví, ko biết do bị rơi hay bị trộm mà hồi ấy làm gì có dùng ATM với tài khoản ngân hàng, có bao nhiêu tiền để trong ví hết. Cuối cùng 2 đứa cứ lòng vòng đi tìm ví đến tận gần 11h đêm, chẳng tìm thấy, bất lực, buồn…cô ấy an ủi:
– Thôi ko sao anh à, coi như của đi thay người. Giờ đi ăn đã…
– Nhưng mà làm gì có tiền.
– Em bao. Hihi, em bao nha.
Hôm đó 2 đứa đi ăn 2 bát cháo vịt hết có 8K 1 bát, 2 bát hết có 16k, 2k quẩy, 2 cốc trà đá to nữa là hết 20k tròn, Trung Thu của chúng tôi năm ấy đấy…mà chưa hết, lúc về mới biết cô ấy nhét vào chiếc balo đi học của tôi 100k, cô ấy bảo là còn mỗi 200k, tôi 100k, cô ấy 100k, cùng nhau cố “Sống” đến cuối tháng, bao giờ có trả sau cũng đc. Trong cái lúc khó khăn nhất, được người con gái mình yêu thương dang tay ra giúp đỡ thì còn gì bằng và đó là kỉ niệm tôi nhớ nhất…và cuộc sống thì ko phải lúc nào cũng màu hồng, cũng như 2 đứa suy nghĩ. Ra trường đi làm, 2 đứa thay đổi rất nhiều, cả 2 bị cuốn vào công việc vì bận quá, thời gian dành cho nhau ko còn nhiều nữa…chúng tôi chợt “Quên” mất nhau lúc nào ko biết. Quên ko nhắn tin, quên ko gọi điện, ban đầu là từ tôi, sau đó là đến cô ấy, những lần cãi vã, xích mích nhiều lên, cả 2 ko ai chịu nhường ai…và cuối cùng, chúng tôi chọn chia tay. Tôi là người nói lời chia tay để rồi sau này hối hận vì mình chủ động nói lời ấy nhưng lời nói nói ra rồi, sao rút lại được, cô ấy còn hỏi tôi nghĩ kĩ chưa và tôi khẳng định là rồi…từ ấy, 2 đứa ko gặp nhau nữa vì sau 1 năm chia tay, tôi cùng 2 người bạn vào Nam khởi nghiệp…đến tận cách đây 3 năm mới ra lại miền Bắc, mặc dù cùng quê nhưng cũng chẳng gặp cô ấy bao giờ. Chỉ biết bạn bè kể là cô ấy đã lấy chồng năm 27 tuổi và có 2 đứa con 1 đứa khi cô ấy 28 tuổi và 1 đứa khi cô ấy 30 tuổi, đúng vào thời gian tôi ra đây…
Năm nay, cả 2 đã bước sang tuổi 33, tôi vẫn chưa lấy vợ 1 phần vì bận công việc, 1 phần vì ở cái tuổi dở dở ương ương…nên cũng ko cô nào chiều được. 9 năm sau khi chúng tôi chia tay, tôi gặp lại cô ấy đi với chồng và 2 con, cả 4 người đều rất vui vẻ, cô ấy cười suốt, 2 đứa bé thì cứ bi bo “Bố” – “Mẹ”. Tôi chợt thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng…Có lẽ ngày ấy chúng tôi chia tay nhau là đúng vì 2 đứa ko còn thể chung 1 con đường…cô ấy muốn 1 gia đình đơn giản, hạnh phúc, còn tôi thì theo đuổi 2 chữ “Sự nghiệp”.
Giờ cuộc sống cũng đã đầy đủ nhưng thật sự, khoảng thời gian tôi và cô ấy dành cho nhau khi khó khăn vẫn còn đâu đây, nhất là khoảnh khắc Trung Thu năm ấy…
Trưởng thành thật đáng sợ…nó khiến chúng ta cuốn vào vòng xoay của cuộc sống đôi khi làm cho chúng ta quên mất…chúng ta là ai và người bên cạnh ta là ai…Những kí ức khác có thể bị phai nhòa theo năm tháng nhưng duy chỉ có kí ức về cô ấy là vẫn mãi rõ ràng. Cô ấy từng là điểm sáng quan trọng nhất trong thanh xuân, tuổi trẻ có phần tẻ nhạt của tôi.
