Thật ra, anh rất thích em, nhưng mà anh không biết làm sao để em biết được anh cực kỳ thích em.
Em có thể không biết, lúc em giận dữ anh cảm thấy rất đáng yêu, lúc em giả ngốc anh cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Chắc là em không biết đâu, tính khí của anh thật sự không tốt. Khi em cố ý dẫm lên giày anh, anh không những không tức giận, ngược lại lo em có vấp rồi ngã không. Anh tìm thấy chiếc tai nghe mà em cố ý giấu nhưng lại vờ như không thấy, hùa theo đáp ứng điều kiện của em, để em giúp anh tìm lại nó.
Em nhất định không biết đâu, ô trò chuyện wechat của em luôn ở vị trí đầu tiên, weibo của em ở chế độ đặc biệt quan tâm. Lúc tắm anh luôn mang theo điện thoại, để sẵn khăn lau tay trả lời tin nhắn của em. Lúc đi ngủ anh luôn để chuông điện thoại, sợ lúc em gặp ác mộng gọi cho anh.
Có những lúc anh ở trước mặt em giận dữ, nói những lời không phải. Có những lúc lại ở trước mặt em giả vờ đáng thương. Những lúc có người xin wechat của em, anh liền giận dữ tự trách tại sao mình lại không ở bên cạnh em.
Anh muốn nói cho em hôm nay nhìn thấy một đám mây với hình thù kỳ quái, một cái cây đã rụng hết lá trụi lơ. Muốn chia sẻ với em mọi điều vui vẻ, còn những điều tồi tệ tự mình chịu đựng.
Anh muốn ghi lại những ngày không ở bên cạnh em, muốn biết em đang làm gì, muốn biết những điều vụn vặt trong cuộc sống của em.
Anh biết em muốn trở thành một người trưởng thành, luôn nỗ lực làm hài lòng cảm xúc của những người khác, một mình tự giải quyết phiền phức.
Nhưng ở bên cạnh anh, hy vọng em có thể yên tâm làm một đứa trẻ. Em chỉ cần là chính mình, mọi phong ba bão táp đã có anh gánh vác.
____________
Anh ở đâu v ạ? Cho em order một anh, chứ em lại bị crush quật cho một vố không thốt nên lời rồi ạ :))))