*Câu chuyện về một người kém giao tiếp cố gắng tác thành cho hai người bạn của mình, kết quả chính mình cũng rơi vào hố.
*WARNING: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ BL, TỨC LÀ TÌNH YÊU NAM x NAM, AI DỊ ỨNG XIN ĐỪNG ĐỌC. CẤM MỌI BÌNH LUẬN XÚC PHẠM LGBT.
8.
Tôi uống canh đậu phụ xong rồi rửa chén, sau đó ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà ngắm ánh chiều tà nơi chân trời đang dần tắt nắng. Khoảng chừng hơn bảy giờ tối, Khúc Nghiêu và Vân Vân mới về nhà.
Vân Vân từ nhà Khúc Nghiêu về nhà mình nhất định phải đi ngang qua nhà tôi. Cậu ấy híp mắt cười với tôi, nhẹ nhàng chọc ấn đường của tôi một chút, nói: “Cậu lại ngồi đây ngẩn người rồi.”
Thấy biểu cảm của cậu ấy, tôi đoán chắc hôm nay họ chơi vui vẻ lắm. Theo lẽ thường, đáng lẽ tôi nên hỏi thăm một câu mang tính tượng trưng, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Quý Vân đã bị mẹ gọi về.
Khúc Nghiêu rửa mặt bằng vòi nước nhà hàng xóm, sau đó chạy tới kêu tôi.
Nét mặt cậu ấy tràn đầy vui vẻ và thỏa mãn, ngay cả khi cố ý nhỏ giọng nói chuyện cũng có thể nhận thấy cảm xúc của cậu ấy trào dâng hơn ngày thường.
Tôi im lặng nhìn giọt nước lăn trên gương mặt cậu ấy một lát rồi mới hỏi: “Hôm nay cậu đã tỏ tình chưa?”
Khúc Nghiêu xoa cổ, vành tai hơi đỏ ửng. Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, mỉm cười nhìn tôi nói: “Hôm sau tớ lại kể cho cậu nghe chuyện hôm nay nhé.”
Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng từ trên người cậu ấy. Lúc nãy trên người Vân Vân cũng có mùi này.
Trước kia họ ra ngoài ăn cơm đều sẽ dẫn tôi đi cùng.
Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy chưa tỏ tình đâu. Nhưng nói thật, lúc này tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Khúc Nghiêu nói với tôi mấy câu. Sau đó lúc cậu ấy muốn về nhà tắm rửa, tôi vô thức giữ cổ chân của cậu ấy.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, kêu: “Gì vậy Triệu Triệu?”
Tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ thật kỹ rồi hỏi cậu ấy: “Ngày mai cậu còn qua gọi tớ đi học nữa không?”
Khúc Nghiêu lại ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng vỗ về má tôi, đáp: “Dĩ nhiên rồi.”
Tôi hỏi lại: “Thật hả?”
Khúc Nghiêu trả lời: “Không thì tớ biết uống sữa đậu nành ở đâu?”
Cậu ấy cầm cổ tay tôi, nói tiếp: “Triệu Triệu, cậu đừng buồn.”
“Tớ không buồn.” Tôi nghĩ hôm nay tâm trạng cậu ấy rất vui vẻ, mình không thể làm cho cậu ấy mất hứng, nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy ngày mai tớ còn được phép ngồi sau xe đạp của cậu nữa không?”
Có phải tôi nên nhường ghế sau cho Vân Vân không nhỉ? Nếu Khúc Nghiêu yêu cầu tôi đừng đi theo họ, tôi cũng sẽ không mặt dày mày dạn bám đuôi họ đâu.
Ngón tay Khúc Nghiêu sờ từ má lên thái dương của tôi. Nụ cười trên gương mặt cậu ấy đã biến mất, nghiêm túc nói với tôi: “Dư Triệu này, ghế sau xe đạp của tớ là dành cho cậu mà.”
9.
Khúc Nghiêu là bạn của tôi.
Vân Vân cũng là bạn của tôi.
Lúc phơi quần áo, tôi ngơ ngác nghĩ: ghế sau xe đạp của cậu ấy dành cho tôi là vì hai cậu ấy càng thích sánh vai bên nhau hơn. Tôi chính là một thứ đồ trang sức mờ nhạt bị treo đằng sau, chỉ khi nào gió thổi qua mới kêu leng keng mấy tiếng. Thực ra tôi chẳng quan trọng với họ đâu.
Nếu để người khác đánh giá thì có lẽ họ sẽ cho rằng tôi nên tự giác rời khỏi nhóm ba người này. Nhưng… nhưng nếu tôi đi học một mình thì sẽ cô đơn lắm.
Vì thế tôi ngước nhìn sao trời thề, mình sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng tới tình cảm của Khúc Nghiêu và Vân Vân đâu. Hy vọng rằng họ vẫn chịu cho tôi bám đuôi họ.
Nếu họ muốn giấu diếm mối quan hệ của mình, tôi sẵn lòng làm lớp vỏ bọc nilon che giấu giúp họ, bảo đảm sẽ không để lòi đâu.
Tôi không thể tâm sự với bà nội hay ba mẹ chuyện này, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời tự tiêu hóa một mình.
Lúc treo chiếc áo cuối cùng lên giá treo đồ, tôi thấy cửa sổ nhà đối diện bị mở ra.
Anh Quý Ôn ngậm bàn chải nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Anh ấy không mặc áo.
Thân thể anh ấy rất đẹp, cơ ngực trông thật săn chắc.
Tôi đánh giá như vậy, thầm nghĩ may mà chúng tôi cùng giới tính, mặc dù tôi và anh ấy không quá thân quen, nhưng ít ra sẽ không xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy thân thể của mình.
Quý Ôn sửng sốt trong chốc lát, nhưng không đóng cửa sổ lại.
Tôi nói: “Anh Quý Ôn, cơ ngực của anh trông khỏe thật đấy.”
… Nhìn biểu cảm của anh ấy, tôi đoán có lẽ câu khen ngợi này có gì đó sai sai.
Cho nên tôi lại bổ sung thêm một câu: “Em cảm thấy thật lợi hại.”
Quý Ôn nói: “… Lợi hại như kiểu có thể kẹp vỡ quả óc chó hả?”
Tôi chống cằm suy tư, trong lòng rất là khâm phục anh ấy: “Cơ ngực của anh có thể kẹp vỡ quả óc chó luôn hả? Thế thì quá lợi hại rồi!”
10.
Nhà Khúc Nghiêu không có ai nấu cơm, cho nên nhà tôi lúc nào cũng chuẩn bị cơm hộp làm bữa trưa cho cậu ấy luôn một thể.
Ban đầu là bà nội làm cơm hộp cho hai đứa chúng tôi. Nhưng sau khi học được cách dùng xẻng nấu ăn, tôi quyết định tự làm những việc này.
Tôi đi theo bà nội mua thức ăn, ghi nhớ giá hàng hóa, học cách đối chiếu giá cả của cùng một món hàng bán ở những cửa hàng khác nhau.
Có lẽ là vì tôi không có sở thích đặc biệt nào nên mới dễ chú tâm vào những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Tôi sẽ tốn thời gian là quần áo, cắt tỉa cây hoa trong chậu hoa trước cửa nhà, quan sát biểu cảm của Khúc Nghiêu lúc ăn cơm hộp vào mỗi buổi trưa, ghi nhớ lời nói của cậu ấy, sau đó suy đoán sở thích và sở ghét của cậu ấy.
Khúc Nghiêu là người bạn thân nhất của tôi, đồng thời cũng là một nhà phê bình ẩm thực xuất sắc.
Tôi chỉ thay đổi cách cắt jambon chút xíu thôi, thế mà cậu ấy cũng nhận thấy, còn khen tôi làm rất tốt.
Những nam sinh cùng trang lứa với tôi đều thích những trò chơi vận động, thích những thứ náo nhiệt.
Nhưng tôi là một đứa mờ nhạt sống ngoài rìa, ngay cả việc nói chuyện cũng khiến tôi vất vả, cho nên tôi không có bạn bè gì cả.
Đôi khi con người là một loài sinh vật đầy mâu thuẫn. Không thích nói chuyện, nhưng lại mong có người nói chuyện với mình.
Tôi không thích ánh sáng quá rực rỡ, nhưng lại sợ thật sự bị rơi vào bóng tối mù mịt.
Đêm khuya, tôi trằn trọc suy nghĩ về chuyện này, thầm nghĩ có phải Khúc Nghiêu nói vậy là đang đồng tình với mình hay không? Lỡ như cậu ấy dành ghế sau xe đạp cho mình chỉ vì đồng tình thì thật không công bằng với Quý Vân.
Tôi mặc đồ ngủ ca rô, xách chiếc đèn lồng hình quả quýt tự làm ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, ngẩng đầu đếm những vì sao trên trời.
Sương đêm thổi vào mặt tôi se lạnh.
Đếm cả buổi, tôi mới rút ra kết luận rằng sao trời nhiều lắm đếm không hết.
Bởi vì chúng cứ nhấp nháy, cho nên tôi chẳng phân biệt được ngôi sao nào đã đếm còn ngôi sao nào chưa được đếm.
11.
Lúc tôi đếm sao đến mệt nhoài, đang định vào nhầ thì bỗng thấy bên nhà hàng xóm, Quý Ôn mở cửa bước ra.
Anh bật đèn pin trên di động, đi về phía tôi.
Màn đêm như phủ bóng mờ u ám trên gương mặt anh tuấn của anh.
Hình như tôi đâu có đếm thành tiếng đâu nhỉ? Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi đã bay vào nhà người ta, quấy rầy người ta đến mức mất ngủ luôn rồi à?
Mười nguyên tắc lớn trong cuộc sống hằng ngày, trong đó có không được làm ồn người khác vào lúc đêm khuya thanh vắng.
Tôi hỏi anh: “Em quấy rầy anh à?”
Quý Ôn nói: “Ban đêm anh dậy uống nước, nhìn qua cửa sổ thấy có ánh sáng ở bên nhà em.”
Tôi phải nói rằng mặc dù gia đình của Vân Vân đã trở thành hàng xóm nhà tôi được mấy năm rồi, nhưng vì gương mặt của Quý Ôn hơi bị nghiêm khắc, mà tôi rất ít khi nói chuyện với người lạ, cho nên trước kia tôi và anh ấy hầu như chưa từng giao thiệp với nhau.
Cái gọi là xây dựng mối quan hệ với người khác chỉ khó ở bước đầu tiên thôi. Chờ đến khi vượt qua bước đầu tiên, bạn sẽ phát hiện “Vãi chưởng, thì ra mấy bước kế tiếp cũng khó chẳng kém gì”.
Tục ngữ có câu “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản”, cho nên nhiều lúc tôi dứt khoát không thèm khởi đầu luôn.
Anh cầm chiếc đèn lồng hình quả quýt của tôi lên, hỏi: “Cái này là do em làm hả?”
Tôi ừ một tiếng.
Quý Ôn hỏi tiếp: “Hình như hoa cỏ trước cửa nhà em cũng đều do em chăm sóc thì phải.”
Tôi đáp: “Em với bà nội cùng chăm sóc. Giờ bà nội em không còn khỏe nên em đều làm hết.”
Một lát sau, anh không nói gì. Tôi vắt óc suy nghĩ, bắt chuyện với anh: “Anh Quý Ôn, em nghĩ anh sẽ không nói chuyện cơ đấy…”
Quý Ôn: “Anh không nói chuyện á?”
Tôi vội giải thích: “À không, ý em là, anh sẽ không nói chuyện với em í…”
Ngày hôm qua lúc giảng bài, anh cho tôi cảm giác như một người sống từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa mới đặt chân vào thế kỷ mới. Bởi vì trước kia tôi từng nhìn lén nhà Vân Vân, giọng Quý Ôn lúc nói chuyện với Vân Vân rất hung dữ, hơn nữa anh còn thường xuyên nghiêm mặt.
Tôi chưa từng thấy anh ấy mỉm cười thân thiết với ai bao giờ. Mà tôi thì rất sợ kiểu người chẳng mấy khi cười nói.
Quý Ôn im lặng đứng trước mặt tôi trong chốc lát rồi mới nói: “Mấy tuần trước anh mới mua một chậu hoa. Em có thể chăm sóc giúp anh được không?”
Tôi gật đầu: “Dạ được.”
Tôi tặng cho anh chiếc đèn lồng hình quả quýt được vẽ một khuôn mặt cười nguệch ngoạc do chính tay tôi làm.
12.
Hôm sau, tôi phát hiện trước cửa nhà mình xuất hiện một chậu đất, cùng với một túi óc chó.
Tôi tìm cả buổi mà chẳng thấy dụng cụ tách quả óc chó ở đâu, vì thế tôi đứng ngẩn người trong phòng khách, thầm nghĩ hay là mình đi tìm Quý Ôn hỏi xem anh ấy có thể dùng cơ ngực kẹp vỡ quả óc chó giúp mình được không.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị tôi ném ra sau đầu ngay tức thì.
Tôi mà dám hỏi thì nhất định sẽ bị ăn chửi.
(Còn tiếp)