[TIỂU THUYẾT DANMEI] NGƯỜI THỨ BA MỜ NHẠT (P1)

Câu chuyện về một người kém giao tiếp cố gắng tác thành cho hai người bạn của mình, kết quả chính mình cũng rơi vào hố.

*WARNING: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ BL, TỨC LÀ TÌNH YÊU NAM x NAM, AI DỊ ỨNG XIN ĐỪNG ĐỌC. CẤM MỌI BÌNH LUẬN XÚC PHẠM LGBT.

1.

Tôi, Khúc Nghiêu và Vân Vân, ba gia đình vẫn sống trong cùng một con hẻm nhỏ.

Cậu bạn Vân Vân sống trong căn nhà bên phải nhà tôi tên đầy đủ là Quý Vân, mấy năm trước mới chuyển nhà tới đây. Ban đầu người sống ở ngôi nhà đó là một cụ già, sau này chắc là được con trai đón đi nơi khác nên căn nhà đó được sang nhượng cho nhà Vân Vân.

Quý Vân có làn da trắng nõn, trời sinh không sợ phơi nắng, mắt to lông mi dài, hơn nữa còn có khuôn mặt trứng ngỗng, là một cậu bé xinh đẹp được cả xóm công nhận.

Cậu ấy rất tốt bụng, chưa bao giờ chửi thề, tính cách hiền hòa, thường xuyên mang bánh bao điểm tâm do mẹ cậu ấy làm cho các gia đình trong xóm.

Ngày đầu tiên nhà cậu ấy mới chuyển đến, chứng kiến gương mặt xinh đẹp của cậu ấy lúc tôi vịn chậu hoa bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, tôi đã biết cậu ấy nhất định sẽ là người được mọi người quý mến.

Giọng nói của cậu ấy cũng rất êm tai. Những gì bạn không muốn nghe đều sẽ không bao giờ xuất hiện trong miệng cậu ấy.

Cậu bạn sống trong căn nhà bên trái nhà tôi là Khúc Nghiêu. Chúng tôi quen nhau từ thời còn mặc quần thủng đáy.

Không biết có phải là vì cậu ấy chơi bóng rổ mỗi ngày hay không mà từ năm cấp 2, cậu ấy đã bắt đầu điên cuồng nhổ giò, khiến tôi lùn hơn cậu ấy một cái đầu.

Mỗi buổi sáng trước khi đi học, chàng Khúc to mồm đều phải đứng dưới lầu gọi tên tôi thật to, sau đó ăn chực bữa sáng là sữa đậu nành do bà nội tôi nấu.

Sau này Vân Vân chuyển nhà tới đây, cậu ấy sẽ gọi tên của cả hai đứa, đầu tiên là kêu tên tôi thật to, sau đó mới gọi Vân Vân.

Vậy thì cậu ấy có thể uống một ly sữa đậu nành ở nhà tôi, lại được ăn hai cái bánh bao nhân thịt ở nhà Vân Vân.

Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy Khúc Nghiêu rất có óc kinh doanh. Loại người biết tính toán chi li như cậu ấy thì dù thành tích kém cỏi cũng chẳng đói ăn được đâu.

Cậu ấy đi ăn chực bữa sáng là vì cha mẹ cậu ấy lúc nào cũng bận, chị gái Khúc Huỳnh đã lên đại học, cả nhà bỏ mặc cậu ấy tự sinh tự diệt.

2.

Khúc Nghiêu và Vân Vân rất nổi tiếng trong con hẻm.

Nhưng người bạn chung của họ là tôi đây lại chỉ là một kẻ kém giao tiếp. Tôi không có sở trường, ít khi ra ngoài, cũng không biết cách tán gẫu với người khác.

May mà mỗi khi nói chuyện với tôi, Khúc Nghiêu luôn có thể tự nói một mình thật lâu, cho dù tôi không mấy khi đáp lời, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy lúng túng.

Sau khi Vân Vân nhập bọn, Khúc Nghiêu nói nhiều hơn nữa, bởi vì Quý Vân có thể tiếp lời cậu ấy.

Tôi, một kẻ mờ nhạt, thường xuyên ngồi trên ghế sau xe đạp của Khúc Nghiêu lắng nghe họ sánh vai trò chuyện về một đề tài nào đó.

Họ biết tôi chính là kẻ câm trong những cuộc tán gẫu. Chỉ khi nào họ tranh cãi không ra kết quả thì mới quay lại hỏi ý kiến của tôi.

Ba tôi là giáo viên dạy ngữ văn. Ông ấy thường xuyên nhắc nhở tôi rằng làm người phải biết trung dung, cho nên tôi rất trung lập, mỗi khi trả lời đều sẽ cố gắng không đắc tội bất cứ ai trong số hai người họ.

Ngẫm lại thì chuyện Khúc Nghiêu thích Quý Vân hình như đã có dấu hiệu từ trước rồi.

Còn kẻ ngồi ghế sau cắm đầu làm bài tập là tôi đây chẳng qua chỉ là một cái tấm phông nền trong suốt sau lưng họ.

3.

Khúc Nghiêu tiết lộ bí mật này cho tôi. Cậu ấy thẳng thắn nói với tôi rằng cậu ấy thích con trai, hơn nữa còn muốn tôi giúp cậu ấy theo đuổi Vân Vân.

Tôi nghĩ giọng điệu của cậu ấy lúc gọi tên “Vân Vân” đúng là ẩn giấu nhiều cảm xúc hơn lúc gọi tên tôi.

Sau khi tôi biết chuyện này, đến sáng nghe cậu ấy đứng dưới lầu gọi Quý Vân, bỗng nhiên tôi chợt ngộ ra sự khác biệt khó có thể miêu tả bằng lời ấy.

Âm cuối của cậu ấy sẽ hơi nâng cao, giọng cũng to hơn, tràn đầy cảm xúc hân hoan.

Trước kia cậu ấy nói muốn để dành tiền mua mô hình ô tô. Nhưng sau khi đã quyết định theo đuổi Quý Vân, cậu ấy lập tức chi tiền mua một thùng sữa bò có đường.

Anh giai này ngượng, không dám đích thân đi sưởi ấm cho người ta nên nhờ tôi lẻn vào lớp Quý Vân đưa sữa bò cho cậu ấy.

Để không làm Quý Vân hiểu lầm ‘thứ này là do tôi tặng’, trên hộp sữa có viết tên cậu ấy, còn đính kèm sticker viết những lời âu yếm.

Tôi không biết Quý Vân có phải là gay hay không. Thực tế thì chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi cả.

Cậu ấy nhận sữa bò, cũng nhận sticker.

Tôi cho rằng việc cậu ấy chấp nhận tình cảm của Khúc Nghiêu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sau khi tan trường, chúng tôi vẫn về chung với nhau. Hai người vẫn tán gẫu như thường lệ với thái độ rất tự nhiên, tôi cũng chẳng biết Quý Vân có chấp nhận Khúc Nghiêu hay không.

Tôi không bận tâm tới chuyện hai người bạn của mình thành một cặp. Chẳng qua thỉnh thoảng tôi sẽ lo lắng sau khi họ yêu nhau, có phải tôi sẽ không còn ai để nói chuyện nữa hay không, vậy thì tôi sẽ thật sự biến thành một đứa không biết giao tiếp mất.

Nếu ngày nào đó Khúc Nghiêu không đứng dưới lầu gọi tôi mà chỉ gọi Quý Vân cùng đi học, có lẽ tôi sẽ cảm thấy không thói quen.

Vào những lúc như vậy, tôi thường suy nghĩ hành động gọi tôi đi học của Khúc Nghiêu có giống như Pavlov huấn luyện con chó của ông ấy không nhỉ?

Một đứa bị hai người họ kẹp ở giữa như tôi giống như một bức tường trong suốt chỉ biết trầm mặc.

4.

Khúc Nghiêu nói cuối tuần sẽ dẫn Quý Vân ra ngoài hẹn hò.

Tôi bảo ừ.

Cậu ấy nhướng mày, nhìn tôi thật kỹ rồi nói: “Lần này là tình huống đặc thù. Lần sau ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi.”

Tôi thầm nghĩ chắc hẳn hai người đã thành đôi rồi, cậu ấy với Quý Vân đi hẹn hò, lại bảo lần sau dẫn tôi đi cùng là sao? Tôi chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

Có lẽ hôm nay cậu ấy muốn tỉnh tò với Quý Vân nên mới không thể dẫn tôi đi cùng.

Tôi nói không sao đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé.

Tôi cúi đầu tưới nước cho cây hoa trước cửa nhà, nghe Khúc Nghiêu hạ giọng nói với tôi: “Triệu Triệu, cậu có thể giữ chân Quý Ôn giúp tớ được không?”

Chẳng trách cậu ấy lại nói cho tôi biết chuyện mình muốn đi chơi với Quý Vân, quả nhiên là có việc muốn nhờ tôi.

Quý Ôn là anh trai của Quý Vân, một người rất nghiêm khắc. Anh ấy là sinh viên, mỗi ngày cuối tuần đều sẽ bắt xe bus về nhà.

Bọn học sinh cấp 3 như chúng tôi luôn cảm thấy lên đại học sẽ được coi là người trưởng thành, cho nên chúng tôi rất kính trọng Quý Ôn.

Nhà Quý Vân rất nghiêm ngặt. Cho dù là ngày nghỉ, cậu ấy cũng không được phép đi lung tung, mỗi lần ra ngoài đều phải báo cáo cho anh trai.

Chuyện yêu sớm thời cấp 3 đương nhiên cũng phải giấu anh trai.

Tôi lại rất vinh hạnh vì có thể giúp được chút ít cho hai người bạn của mình. Thế nên tôi không hỏi nhiều mà đồng ý ngay tắp lự.

Với tư cách là một bức tường trong suốt, tôi chẳng những không can ngăn họ mà còn sẵn lòng nằm xuống đất làm đá kê chân cho họ. Chỉ cần họ vui vẻ là đủ rồi.

5.

Sau khi Quý Ôn phát hiện em trai mình không có nhà, anh ấy lập tức qua nhà tôi hỏi thăm.

Khi đó tôi đang ngồi trong phòng khách cúi đầu làm bài. Nghe thấy anh hỏi, tôi nhỏ giọng đáp: “Hôm nay có thi đấu bóng rổ, hai cậu ấy đi chơi rồi.”

Quý Ôn hỏi tôi: “Sao em không đi cùng tụi nó?”

Tôi đáp: “Em không am hiểu cái đó, sẽ trở thành cục tạ của họ.”

Tôi ngẫm nghĩ, nếu Quý Ôn chạy đi tìm thì không chừng chuyện của Khúc Nghiêu sẽ bại lộ, tôi phải giữ chân Quý Ôn mới được.

Cho nên tôi lên tiếng gọi anh ấy: “Anh có thể chỉ em làm bài được không?”

Quý Ôn ngoảnh đầu nhìn tôi, gương mặt nghiêm khắc nhưng tuấn tú của anh hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh quay lại, cầm bài tập của tôi lên xem.

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Ngay khi tôi cho rằng anh sẽ từ chối thì bỗng nghe anh nói: “Để anh đi lấy laptop cái đã, chờ anh chút.”

Tôi gật đầu.

Tim đập thình thịch.

Mọi người đừng hiểu lầm. Tại tôi căng thẳng quá nên mới thế.

Tôi, một kẻ kém giao tiếp, chủ động mời một người không quá thân quen vào nhà phụ đạo việc học cho mình. Anh ấy không phải là người cùng lứa tuổi với tôi. Anh ấy là sinh viên, là người trưởng thành!

Quý Ôn thực sự xách laptop qua nhà tôi. Anh xắn tay áo sơ mi lên cao, đường nét cơ bắp trên cánh tay anh rất săn chắc và tràn đầy sức mạnh.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cánh tay anh một lát, sau đó lại nhìn chằm chằm bàn tay của anh một lát. Tôi nghĩ những người bảnh trai như anh đúng là đẹp từ đầu tới chân, cứ như không có khuyết điểm nào trên cơ thể vậy.

Quý Ôn kêu: “Dư Triệu?”

Tôi nhoài người về phía anh, hỏi một câu: “Em có thể chạm vào tay anh trong chốc lát được không?”

Bàn tay anh có các khớp xương rõ ràng, trông như tay Quý Vân phiên bản phóng to. Tôi thấy mặc dù gương mặt của hai anh em này hơi khác một chút, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt lại rất giống nhau.

Anh ngầm đồng ý. Cho nên tôi cẩn thận bóp nắn ngón tay của anh, thầm nghĩ có lẽ đây chính là bàn tay của người lớn.

Nghiên cứu xong, tôi bèn ngồi ngay ngắn về chỗ cũ, cầm bút vòng những chỗ mình không hiểu trong bài tập, nói với anh: “Làm phiền anh.”

6.

Suốt cả buổi chiều, Quý Ôn đều ở nhà tôi chỉ bài và kể về hạng mục công trình mà anh đang làm cho tôi nghe, không hề hỏi han Quý Vân lấy một câu.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người kia sẽ thuận lợi trôi chảy.

Khi trời dần tối, Quý Ôn hỏi tôi: “Tay anh có chỗ nào đặc biệt à?”

“Trông rất lợi hại.” Tôi đáp: “Giống kiểu bàn tay có thể trực tiếp bóp vỡ quả óc chó.”

Nói xong, tôi cảm thấy câu này nghe là lạ, vì thế tôi nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tức là cực kỳ lợi hại luôn ấy.”

7.

Quý Ôn im lặng trong chốc lát, sau đó nói với tôi: “Dư Triệu, sau này nói chuyện với người khác nhiều một chút.”

Sau đó rời đi.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *