6. Nửa đêm tan ca về nhà ở nông thôn
Bên vệ đường trông thấy một bé gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi xổm, quay mặt vào tường khóc thút thít. Bạn tiến về phía trước hỏi bé sao lại khóc, có phải có ai bắt nạt bé không. Bé gái trả lời gia đình bé gặp phải tai nạn xe hơi, bạn an ủi bé đừng quá đau lòng, sau đó ngỏ lời đưa bé về nhà. Cô bé nói không cần đâu vì nếu bạn nhìn thấy khuôn mặt của bé sẽ vô cùng sợ hãi, bạn nói không sao đâu, mau đứng dậy đi bạn sẽ đưa bé về. Cô bé đứng dậy, chầm chậm quay người lại, thứ bạn nhìn thấy không phải là khuôn mặt bé, mà là một cột tóc đuôi ngựa…
7. Nhà vệ sinh
Ở tầng lầu nơi chúng tôi làm việc, ngoài công ty chúng tôi ra còn một vài công ty nhỏ khác, nhưng mỗi tầng lại chỉ có duy nhất 1 nhà vệ sinh ở đầu hành lang. Nhà vệ sinh có hai gian, phía trước là bồn rửa tay, trên đó có một tấm gương. Bình thường công việc rất bận rộn, chúng tôi đi vệ sinh toàn phải chạy vội chạy vàng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi xông vào nhà vệ sinh, có một buồng không khoá cửa, tôi nhìn rõ bên trong có người rồi nhưng không biết đấy là ai, sau đó tôi quyết định đi vào buồng kế bên. Lúc tôi bước ra ngoài, một cô gái tóc dài đang đứng rửa tay. Đây là nhân viên của công ty kế bên, chúng tôi gặp nhau ở hành lang rất nhiều lần, mặc dù chưa từng chào hỏi nhau nhưng cũng xem như là người quen rồi. Cô ấy rửa xong tay thì bước vào phòng vệ sinh bên cạnh phòng tôi vừa đi. Hả, chẳng phải trong đó có người sao, lẽ nào cái người vừa nãy là…. Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Một khoảng thời gian sau đó, lại là trong nhà vệ sinh, tôi lần thứ hai nhìn thấy người kia. Đó là một người phụ nữ đã có tuổi, mặc áo bông màu đen, sắc mặt vàng vọt, cả khuôn mặt sưng phù lên, tôi vừa bước vào đã nhìn thấy bà ta, bà ta vẫn ngồi xổm bên cửa sổ như lần trước. Trông thấy tôi, bà ta để lộ ra một biểu cảm vô cùng kinh dị. “Aaaaa..” tôi hét lên thảm thiết, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, va trúng ngay cô gái ở công ty bên cạnh. “Cô sao thế ?” Cô ấy hỏi, “Có quỷ, có quỷ..” Tôi thở không ra hơi, không phải đấy chứ. Cô ấy cũng bị doạ cho xanh mặt.. “Sống chết gì cũng không được dùng nhà vệ sinh có cửa sổ” tôi dặn cô ấy, tôi cũng không ngần ngại gì mà nhắc nhở từng người một. Tôi không dám đi vệ sinh ở đó nữa, thà đi tạm nhà vệ sinh công cộng ở dưới lầu còn hơn. Mặc dù như thế rồi tôi vẫn nhìn thấy bà ta đến tận lần thứ 3. Không phải ở trong nhà vệ sinh mà ở trên hành lang, bà ta cứ đi lảo đảo giữa đám đông nhưng dường như chẳng ai chú ý tới sự hiện diện của người phụ nữ đó. Lúc này tôi không còn nghĩ gì đến việc giữ gìn hình tượng thục nữ nữa rồi, hét lớn sau đó chạy vào phòng làm việc. “Có chuyện gì thế ?” Tôi kể lại chuyện ở hành lang cho giám đốc nghe, anh ta kéo tôi ra ngoài hành lang “Đâu nào ?” Sao lại thế, bà ta vẫn ở đó mà, rõ như ban ngày thế này lẽ nào chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy bà ta. Tôi run run chỉ tay về phía người phụ nữ mặc áo bông đen. “Bà ấy ? Đấy là lao công của toà nhà này má ôi! Gần đây lãnh đạo toà nhà yêu cầu không chỉ dọn dẹp vệ sinh vào ban đêm mà buổi sáng cũng cần có người phụ trách quét dọn đường lối nên hồi xưa cô không gặp bà ấy bao giờ. Tôi thấy cô bị thần kinh rồi đấy.” Giám đốc hất tay tôi ra một cách khó chịu sau đó quay trở lại công ty. Hoá ra chỉ là hiểu nhầm, hại tôi mấy ngày nay muốn đi vệ sinh cũng phải đi tít xa. Cuối cùng cũng có thể an tâm mà giải quyết nỗi buồn rồi, tức chết đi được. Vừa bước vào tôi lại gặp cô gái làm ở công ty kế bên, cô ấy mỉm cười với tôi. Cửa nhà vệ sinh đối diện với tấm gương, giải quyết xong nỗi buồn tôi trở ra ngoài chỉnh lại quần áo, sau đó chợt nhớ ra vụ hiểu lầm buồn cười kia, muốn giải thích lại với cô gái kia nên quay người gọi cô ấy. Mẹ ơi tôi đang nhìn thấy gì đây, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương to oạch kia chỉ có một mình tôi, hoàn toàn không thấy cô ấy đâu cả. (Mình nghĩ đoạn này là cô gái ở công ty bên cạnh đang đứng ở gần cửa). Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi, đúng là hiểu lầm thật. Ngày hôm đó người lao công thật sự có ngồi trong nhà vệ sinh, còn cô gái đó sở dĩ vẫn vào trong được là bởi cô ta mới là MA !
8. Bà lão trong nhà vệ sinh
Có rất nhiều trường học được xây dựng trên nền của nghĩa trang hoặc pháp trường, do đó có rất nhiều những tin đồn ma quỷ lan truyền trong nhà trường… Ở Cao Hùng có một ngôi trường tiểu học có lịch sử cũng khá lâu đời. Một dãy nhà vệ sinh nằm phía sau trường, ngoại trừ các bạn nhỏ lớp 1,2 ra còn lại giáo viên cũng như học sinh các khối lớp khác đều không sử dụng khu vệ sinh này. Ở nơi này lúc nào cũng toả ra âm khí lạnh lẽo, đặc biệt buồng vệ sinh thứ 3 lúc nào cũng khoá kín. Một buổi chiều nọ, một học sinh lớp trên buồn đi vệ sinh, đúng lúc các phòng khác đều có người dùng rồi, cậu ta nhịn không được nữa nên đằng nghiến răng kéo mở cánh cửa phòng thứ 3. Lạ thật đấy, bình thường có kéo thế nào cũng không ra, sao hôm nay lại… thôi kệ nó đi, cứ giải quyết xong tính sau.. Đúng lúc cậu chàng đang thở phào sảng khoái muốn hét lên một tiếng thì đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo ập tới… cậu cúi đầu xuống nhìn.. trời ơi, một bàn tay gầy gò khô héo đang thò lên từ phía dưới, cậu hét lớn, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, chém một đường vào bàn tay đáng sợ kia sau đó chạy ra ngoài, từ đó về sau sống chết cũng không dám lại gần khu vệ sinh đó nữa. Một khoảng thời gian dài trôi qua, câu chuyện dần chìm vào quên lãng. Một hôm cậu học sinh chơi bóng rổ với mấy người bạn thân ở gần khi vệ sinh nọ, đột nhiên trái bóng bị lệch hướng, bay thẳng vào nhà vệ sinh. Các bạn học đều trách cậu chuyền ẩu, đùn đẩy cho cậu đi nhặt bóng về. Cậu cắn răng cắn lợi đi về phía nhà vệ sinh. Cậu nhác thấy từ xa bóng một bà lão đang cầm trên tay trái bóng của cậu đi ra ngoài, cậu chạy đến định đón lấy bóng.. Kì lạ làm sao, bà lão đó từ đầu chí cuối không ngẩng đầu lên, nhưng vết sẹo trên mu bàn tay bà ta khiến cậu chú ý. Cậu hỏi khẽ: “Bà ơi, sao trên tay bà lại có vết dao cứa thế ạ ?” Bà lão chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt trợn tròn nhìn cậu ta, mụ cười lớn sau đó gằn giọng: “Đấy là do bị mày cắt đấy, mày quên rồi à ?” Nói xong mụ ta nhe nanh giơ vuốt bổ nhào về phía cậu, cậu học sinh ú ớ kêu mây tiếng rồi ngất lịm đi. Nghe nói sau vụ việc đó cậu bé bị doạ sợ đến mức trở thành đứa trẻ ngớ ngẩn, khu vệ sinh không lâu sau cũng bị dỡ bỏ.
9. Tay
Bạn có thích ăn chân gà không ? Nghe xong câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, bạn vẫn còn muốn ăn thì tôi cũng phục bạn đấy.
A Phương là ông chủ của một cửa hàng lớn, hồi trước việc kinh doanh của anh ta không thuận lợi lắm nhưng sau khi được một cao nhân chỉ dẫn, anh ta làm ăn vô cùng phát đạt. Đặc biệt là món ăn chân gà ngâm tương của quán anh ta, nhưng mỗi ngày anh ta chỉ bán ra 10 suất duy nhất, có rất nhiều người đến nhưng không mua được. Điều này khiến một thực khách như tôi vô cùng khổ não, có hôm nào tới muộn thì coi như về tay trắng. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cũng chỉ vì bát chân gà đó. Nhà bếp của A Phương rất lạ, lúc nào cũng được che phủ bởi vải đen, chẳng ai biết anh ta làm ra món ăn như thế nào, kì quái hơn nữa là trước giờ tôi không thấy anh ta mua chân gà của ai, cũng không thấy anh ta nuôi gà. Vậy rốt cuộc anh ta lấy nguyên liệu ở đâu ? Hôm ấy tôi nhịn không nổi nữa nên lén trốn trên nóc nhà anh ta, sau đó đục mấy ô gạch trên mái, trong lòng thầm nghĩ học được công thức tôi có thể tự mình nấu. Từ chỗ hổng, tôi nhìn thấy cảnh tượng cả đời này cũng không thể quên được, là một BÀN TAY ! Là tay người vẫn còn liền với thân nhưng không còn nguyên vẹn nữa rồi. Người đó vẫn sống, đầu anh ta vẹo sang một bên, anh không còn sức để hét lên nữa rồi, cả cơ thể chỉ còn da bọc xương nhưng tay anh ta lại rất mập mạp nhiều thịt. Tay anh bị ghim trên tường, màu vàng xám, những mạch máu nhỏ nổi trên mu bàn tay, bàn tay anh vẫn đang run rẩy. Lúc này bên ngoài có người gọi món chân gà, A Phương thuần thục cắt đứt một phần bàn tay kia, sau đó nhanh như chớp anh ta chặt phần cơ thể đó ra thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào nồi, thêm gia vị… Chỉ một lát sau một bát chân gà thơm phức nóng hổi đã ra lò, A Phương dọn món ra cho khách. Đúng khoảnh khắc ấy tôi nhận ra anh ta quay mặt về phía mình mỉm cười.. “rầm..” tôi sợ đến mức ngã lộn nhào từ trên cao, ngã trúng vào nhà bếp của A Phương..
10. Mẹ
Có một đôi vợ chồng ngày thường rất hay xảy ra cãi vã, một lần khi hai người tranh cãi với nhau, trong cơn tức giận người chồng đã giết chết vợ mình, sau đó anh ta đem chôn xác vợ trong sân sau. Mấy ngày trôi qua anh chồng rất ngạc nhiên khi con mình mấy hôm rồi không trông thấy mẹ mà vẫn không thắc mắc gì cả. Vậy là anh ta quyết định hỏi đứa nhỏ: “Mấy hôm nay mẹ không có nhà, con không lo lắng chút nào sao ?” Đứa bé ngây thơ trả lời: “Con thấy lạ lắm bố ơi, sao mấy hôm nay lúc nào bố cũng cõng mẹ thế ạ ?”