Lúc mới kết hôn là do tôi ngốc, nên coi mẹ chồng như mẹ đẻ, mùa hè mua váy, mùa đông mua áo khoác, từ sữa uống hàng ngày cho đến bột giặt, giấy ăn….mua về nhà bà ấy. Mẹ chồng cũng tỏ ra rất thân thiết với tôi, thỉnh thoảng còn khen ngợi tôi hiểu chuyện trước mặt người khác. Một hôm, bố mẹ chồng tôi mua canh thịt dê đến nhà tôi ăn cơm. Ở chỗ chúng tôi, chỗ bán nước canh dê chủ yếu là bán thịt dê, sau khi lấy thịt dê xong, họ sẽ cho thêm nước canh và một số thứ không đáng tiền như tiết canh, gan…Tôi muốn đi đong vào bát cho mọi người nhưng mẹ chồng không cho, bắt tôi phải ngồi đợi, sau đó bê ra cho tôi một bát toàn là tiết canh và gan.
Chồng tôi nhìn thấy và nói: sao bát của em nhiều tiết canh thế, em không thích ăn, thôi mình đổi cho nhau đi.
Mẹ chồng thấy vậy thì đứng dậy, nhưng không dám nói gì mà chỉ im lặng lại ngồi xuống, sắc mặt rất xấu. Tôi từ từ ăn bát của chồng tôi, toàn là thịt, một miếng tiết hay gan đều không có. Lúc mua về trong canh là thịt và tiết gan trộn lẫn với nhau, thật khó cho bà ấy khi phải lựa từng miếng cho tôi quá.
_________
[ 13875 likes]
Lúc tôi mang bầu, mẹ chồng vì phải đi làm không thể đến chăm sóc tôi được. Một lần gọi điện thoại, tôi chỉ nói rằng : “mẹ ơi, con muốn ăn món thịt kho tàu mẹ làm rồi…”, mẹ chồng tôi lúc ấy nói bà sẽ làm và gửi qua cho tôi, nhưng tôi không muốn thế, nói là chờ Tết ăn đồ bà làm tại chỗ.
Sau này mới biết rằng vì việc này mẹ đã khóc, nói rằng cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc được cho tôi, nguyên văn lời mẹ nói với người khác thế này: “chúng ta đều là phụ nữ, đều biết mang thai là thời điểm đặc biệt….nó bảo muốn ăn món thịt kho tàu tôi làm….”.
Mẹ chồng tôi là điển hình của một thời đại, bà đã chăm chỉ phấn đấu từ dưới lên, lại là chị cả trong nhà, gia đình thì trọng nam khinh nữ nên luôn phải chăm sóc mấy em trai còn nhỏ. Cả cuộc đời này có lẽ mẹ đã phải trải qua rất nhiều sự khó khăn và vất vả. Điều làm tôi thấy rất quý và cảm động về mẹ đó là :mẹ chưa bao giờ vì trước đây phải chịu khổ cái gì đó mà cho rằng cái khổ đó là lẽ đương nhiên, mà trái lại, mẹ còn bao dung hơn, ân cần hơn và từ bi hơn với những nỗi khổ của người khác.
Nói thật là, nếu có một người nói sau khi tôi trải nghiệm qua đau khổ rằng: “những việc này đều rất bình thường, cuộc sống đều như vậy, mọi người đều trải qua” thì tôi không hề cảm thấy được an ủi. Ngược lại nếu có thể cảm nhận được tình thương từ người khác, có lẽ lòng tôi sẽ tự lành được nhanh hơn và trở nên biết thỏa mãn và lạc quan hơn.
Rất cảm ơn vì có một người mẹ chồng tốt như vậy.
_________
[ 8539 likes]
Có một lần ăn cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện với con trai vừa tròn 5 tuổi, đột nhiên nó nói rằng, nó có một bí mật, chỉ có thể nói cho ông bà nội và bố nó biết, không thể nói cho mẹ biết! Tôi kinh ngạc hỏi lại có gì mà không thể nói cho mẹ biết? Nhưng nó không để ý đến tôi, sau đó nó ghé miệng vào tai bố nó thì thầm : bố, bí mật của con là con rất thích quê nhà mình ! đừng nói cho mẹ biết!. Tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy, tôi nói, vậy thì bao giờ Tết chúng ta cùng về quê nhé. Nó nói, vâng ! vậy chúng ta đặt 4 vé về quê, còn mẹ thì đặt một vé về quê mẹ đi!….Tôi kinh ngạc, như kiểu sét đánh bên tai! Trước mắt là đứa con trai mà tôi chăm sóc từ nhỏ ! bao nhiêu đêm tôi đã phải thức trắng vì nó!
Bà nội nó ngồi đó cười tươi như hoa, còn tôi thì tim vỡ từng mảnh! Tối đó tôi không còn tâm trạng để ăn tiếp nữa, tôi vào phòng và ngồi khóc rất lâu! Tuy rằng sau đó con trai cũng đã xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chẳng còn gì đáng lưu luyến trên cõi đời này nữa. Rất lâu sau đó, con trai tôi nói đó là do bà nội dạy nó nói. Tôi hỏi nó, vậy lúc đó tại sao con không nói cho mẹ biết, nó nói vì bà nội không cho nó nói. Tôi hỏi vậy bà nội còn nói những gì nữa với con, nó nói, bà nội nói mẹ không tốt, bà không thích mẹ, nói tính con giống tính mẹ, bà cũng không thích, bà chỉ thích một mình bố thôi…
Tôi cảm thấy tình cảm giữa tôi và mẹ chồng đã đứt từ đây. Tủ quần áo của bà ấy có quần áo xuân hạ thu đông, giày dép mà tôi mua biếu, tôi còn mua cho bà ấy kem dưỡng da tay và rất nhiều thứ khác nữa….tất cả đều kết thúc tại đây. Vừa đúng hai hôm nay tôi phải làm thêm suốt, nếu không thì chắc có lẽ đã đưa bà ấy đi mau quần áo Tết rồi.
_________
[ 4719 likes]
Tình hình dịch bệnh dạo này thật đáng sợ. Đúng lúc đó vào mùng 2 Tết tôi bị sốt 38.5 độ. Chồng tôi là bồ đội nên không có nhà. Lúc đó tôi mang bầu 8 tháng rưỡi, bố mẹ chồng đều không muốn đưa tôi đến bệnh viện vì sợ bị lây nhiễm. Nhà chúng tôi ở một địa phương nhỏ ở Sơn Đông, rất ít người bị lây nhiễm. Thế nhưng, vì tôi sốt cao không giảm, không có cách nào đến bệnh viện, mẹ chồng tôi lại sợ bố chồng bị lây nên đuổi ông ấy ra xa, còn bà ấy thì đứng cách tôi 8-10 mét, bà ấy sợ tôi bị nhiễm virut mới này nên mặc kệ tôi, một bà bầu 8 tháng rưỡi sốt cao, nhưng vẫn phải một mình xách túi đến bệnh viện, lấy số, nộp tiền, lấy máu, khám , mua thuốc và đi đi lại lại. Tôi đặc biệt khó chịu trong người, toàn thân đau đớn, bụng cũng đau. Tôi đã từng nói với bà ấy rằng “mẹ ơi con khó chịu quá”, nhưng bà ấy lại quay mặt đi chỗ khác và hoàn toàn không thèm để ý đến tôi…
Sau đó tôi hạ sốt, vì là có bầu, tim mạch không được tốt, tôi thường xuyên khó thở, bác sĩ khuyên rằng nên mổ đẻ sớm, nhưng bố chồng nói “không được mổ sớm, phải kiên trì đến ngày cuối cùng”. Vậy thế còn sinh mạng của tôi thì sao? Mạng của tôi không phải là mạng à?
Qua lần này tôi đã biết rằng, họ không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của tôi, thậm chí là không quan tâm tôi sống hay chết.