Tôi hâm mộ tất cả mọi thứ thuộc về xưởng phim Ghibli. Thứ sáu vừa qua, tôi đã xem Chuyện nàng Công chúa Kaguya, bộ phim mới nhất của họ. Tôi tò mò liệu ở đây đã có ai xem bộ phim ấy chưa, và mọi người nghĩ gì về nó. Tôi tin chắc rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất từng được sản xuất của xưởng phim Ghibli, và cũng là một trong những bộ phim yêu thích của tôi nói chung. Ngoài ra, tôi sẽ không dành thời gian để giải thích kỹ từng chi tiết tôi nhắc đến – Vậy nên bài viết dưới đấy sẽ chỉ có ý nghĩa với những người đã từng xem bộ phim này.
Lý do thực sự khiến tôi muốn bàn luận về bộ phim này là vì tôi và ông bạn có những ý kiến rất khác nhau về nó. Tôi nghĩ rằng nó là một bộ phim thành công bởi vì chính những điều mà người ta đã dự định sẽ làm (và đã làm) với nó. Nó kể lại một câu chuyện ngụ ngôn kinh điển của Nhật Bản, “Chuyện ông lão đốn tre”, và cả bộ phim cũng mang yếu tố thần thoại. Những nhân vật và tình huống trong phim đều là những nguyên mẫu vốn có trong những câu chuyện thần thoại. Mặc dù những nhân vật không được minh họa phong phú như lẽ thường, thì bộ phim đã bù lại nó bằng cách chú trọng vào từng chi tiết đến mức đáng kinh ngạc, khiến cho tất cả những hành động của các nhân vật giống con người hết mức có thể (Takahata đã làm điều này với tất cả những bộ phim hoạt hình của ông ấy). Nhờ đó ta có thể thấy được những cảnh sinh hoạt hàng ngày, những hành vi rất cụ thể của con người một cách chi tiết (như việc một em bé đang cố gắng bắt chước và nhảy bật lên theo một chú ếch).
Nhưng bạn tôi thì nghĩ rằng câu chuyện cổ tích này đã không được bộ phim truyền tải hết. Cậu ấy luôn luôn thắc mắc về cách công chúa Kaguya phản ứng với thế giới. Nàng cứ để mặc cho người bạn thơ ấu của mình bị đánh đập mà chẳng hề sử dụng đến quyền lực của một nàng công chúa để ngăn điều đó lại. Nàng để những kẻ khác kiểm soát cuộc sống của mình. Cậu ấy cảm thấy rằng nàng, một nhân vật trong phim, là một con người không có chiều sâu và không thể khiến người ta tin tưởng.
Tôi luôn phản bác lại rằng đây không phải bộ phim nói về ai đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Một nhân vật tốt không phải lúc nào cũng là người đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bộ phim ấy, giống như việc cái kết cũng là điểm khởi đầu, nói về việc sử dụng quãng thời gian hữu hạn của bạn trên Trái Đất một cách đúng đắn và sống hết mình. Cái chết (và những ẩn dụ về nó) sẽ đến với bạn mà chẳng khoan nhượng gì, vũ trụ cũng chẳng khác gì. Đối mặt với những điều này, bạn phải sống hết mình và không để những người khác dẫn dắt cuộc sống của bạn theo hướng bạn không muốn đi. Hãy tận hưởng cuộc sống khi còn có thể.
Cả tôi và ông bạn đều đồng ý với cách giải thích này về bộ phim. Và hai đứa cũng thống nhất rằng một phần lớn của bộ phim, một sự ngoại lệ, đã làm sao nhãng thông điệp của bộ phim và vượt ra khỏi mạch truyện. Đó là khi công chúa Kaguya phải dùng đến những mánh khóe để cản trở nỗ lực của những kẻ đến cầu hôn nàng. Nàng khiến những người đó phải bỏ cuộc bằng những cách rất sáng tạo, và điều đó khiến nhân vật của Kaguya trở nên thú vị và dí dỏm hơn. Đấy là còn chưa kể đến những khoảnh khắc hóm hỉnh một cách tinh tế, không phô một chút nào trong phân đoạn này của bộ phim. Cả hai đứa đều nhất trí rằng trong khi phần này của phim mang tính giải trí, thì nó lại quá dài và dường như không đóng góp nhiều vào chủ đề của câu chuyện và sự phát triển của nhân vật chính. Ít nhất là nó không đủ để ta có thể đánh giá được bộ phim qua phân đoạn này. Cao trào của bộ phim diễn ra ngay sau đó, những tình tiết được đẩy lên cao, Kaguya chuẩn bị rời khỏi trái đất rồi.
Cao trào của bộ phim đến quá đột ngột đã khiến bạn tôi phải suy nghĩ nhiều. Cậu ấy cho rằng những tình tiết ấy phải được đưa lên trước phân đoạn cầu hôn của bộ phim, vì nó chẳng có gì nhiều ngoài việc nói đến thời gian ngắn ngủi có hạn của Kaguya ở trái đất. Cậu ấy tin rằng phần lớn hồi thứ hai của bộ phim không được định hướng và có một chủ đề rõ ràng. 20 phút trước khi bộ phim kết thúc mà mới bắt đầu giới thiệu về những điều xảy ra trong phim, cậu ấy cho rằng đây là lối kể chuyện không hề hiệu quả. Những điều này, nếu xét trong những bộ phim thông thường, tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Nhưng xét trên mục đích mô phỏng lại một câu chuyện thần thoại trong phim, tôi thấy rằng người ta nên thấu hiểu cho Takahata vì ông ấy đã cho bạn xem một phần của truyền thuyết gốc, dù nó chẳng hề liên quan đến chủ đề phim của ông ấy. Tôi nghĩ rằng những phân đoạn ấy được thêm vào để thể hiện tình yêu của ông dành cho câu chuyện gốc.
Còn việc giới thiệu về những tình tiết trong phim và làm rõ chủ đề của bộ phim chỉ 20 phút ngay trước khi nó kết thúc, đối với một bộ phim bình thường, không phải lúc nào tôi cũng có thể nói là nó hiệu quả. Nhưng khi nhìn nhận chủ đề của Kaguya, nói về việc cuộc sống trôi đi nhanh đến thế nào, tôi YÊU cách mà nó chỉ được thể hiện rõ khi mà bộ phim gần đến hồi kết. Trong phim có những giai đoạn tưởng chừng như không có định hướng rõ ràng, nhưng thế mới là cuộc sống, đặc biệt là với một người như Kaguya, người mà chấp nhận việc những người xung quanh quyết định hướng đi của nàng. Đặc biệt là với một người không xác định được rõ ràng ý nghĩa của cuộc đời mình và sống thụ động, để người khác định nghĩa chính bản thân mình. Bộ phim nói về việc sẽ đáng tiếc ra sao khi sống cuộc đời của bạn theo cách đó, bởi vì bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ nhận được tin rằng bạn phải quay về mặt trăng và quên đi tất cả những gì mình có khi ở trái đất. Đó là khi ta chết đi. Nó rất giống với việc bỗng nhiên được chẩn đoán rằng mình mắc bệnh ung thư – ngay lập tức cuộc sống sẽ trở nên có giá trị hơn và bạn bắt đầu hối hận về những gì chưa thể làm. Kaguya phản ứng theo cách ấy, cứ để cuộc sống trôi đi vô nghĩa cho đến tận khoảnh khắc ấy.
Vậy, sau tất cả, mọi người nghĩ gì về bộ phim này? Thời điểm này, tôi nghiêng về phía ý tưởng rằng bộ phim này, bản thân nó chính là một kiệt tác.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/2k2pqq
_____________________
u/[deleted] (16 points)
Chính xác, tôi nghĩ nó đẹp tuyệt vời, đầy ý nghĩa và có thể coi là bộ phim hay nhất mà Ghibli từng tạo nên. Khiến người ta vẫn còn mơ màng sau khi xem phim vài ngày.
[spoilers]
Những gì tôi thấy được là Kaguya dường như luôn tận hưởng cuộc sống khi được hòa mình vào thiên nhiên và những chốn không người, nhưng rồi ai đó (thường là người cha hoặc người phụ nữ dạy cách ứng xử) sẽ ngăn nàng lại vì những thứ đó không “đúng” với nàng. Vậy là ta có một cô gái tò mò, luôn vui vẻ và đầy tuyệt vời này, và những người xung quanh nàng chỉ muốn loại bỏ những điều ấy và đối xử với nàng như một đồ vật và ép buộc nàng theo những điều họ nghĩ về một công chúa.
Theo góc nhìn đó, cao trào ở cuối bộ phim đến mà không có chút bất ngờ nào. Giữa bộ phim, nàng đã tức giận và bỏ đi (trailer của bộ phim – với những nét vẽ mang vẻ ấn tượng hơn là hiện thực – cũng thể hiện rằng hình ảnh mặt trăng to lớn là một điềm báo trước) và trở lại nơi nàng đã sinh ra và lớn lên, chỉ để thấy rằng những con người và cuộc sống mà nàng nhung nhớ đã không còn nữa. Theo quan điểm của tôi, đó là một phép ẩn dụ khá lớn cho những mối quan hệ mà chúng ta có trong quá khứ. Sau đó, nàng trở về cung điện của mình và chấp nhận một cuộc sống được đặt sẵn của công chúa, cho đến khi những màn cầu hôn xảy ra, nàng không thể chịu đựng được nữa, và khẩn cầu được rời khỏi thế giới này. Và sau đó, vấn đề chỉ còn là sự hối tiếc và lời chào tạm biệt. Kết của phim mang một chút gì đó của Phật giáo, và đúng đấy, chắc chắn là nó nhắc đến cái chết.
Và quan trọng nhất, tôi nghĩ rằng đó là một điều đáng suy ngẫm về cuộc sống.
Vậy phân đoạn cầu hôn thì sao? Tôi không biết nó có phải một phần của câu chuyện gốc hay không, nhưng thực sự, tôi nghĩ nó đại diện cho việc Kaguya chỉ đang cố gắng nghe lời người ta nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể làm được. Phải chuyển đến kinh hoàng, học những cung cách của một công chúa, và rồi được gả cho một gã quý tộc nào đấy. Nó giống như một tuyên bố về nữ quyền, bởi vì Kaguya xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn bất cứ ai trong số những kẻ đến cầu hôn, và điều đó thật bất công với nàng khi chẳng ai nhận ra điều đó bởi vì tất cả bọn họ đều có định kiến về cuộc sống của một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng.
Tôi cũng thích sự phức tạp trong những ký ức mà nàng có về Sutermaru, từ lúc còn bé nhìn thấy người ta ăn trộm và bị đánh đập, cho đến khi gặp lại người ta khi đã có vợ và con. Tôi nghĩ rằng đó là cách mà nhiều người trong chúng ta nghĩ về tình yêu: Những thứ mà ta đáng lẽ phải có, những việc mà chúng ta muốn làm không phải lúc nào ta cũng có được.
Tôi chỉ không biết rằng chủ đề của phim là việc bớt sống thụ động và để người khác định nghĩa bạn đi đấy. Tôi nghĩ rằng đó là một cách nhìn rất Mỹ. Nếu bộ phim này thuần túy giống như những bộ phim của Mỹ, thì giữa chừng nàng đã bỏ chạy khỏi nhà và rồi có được thành công ở đâu đấy, và không bao giờ quay trở lại. Thay vào đó, nàng chỉ chạy đi và nhận ra rằng, dù rất đáng tiếc, nhưng nàng phải chấp nhận cuộc sống mà nàng có, và quay trở lại. Bất kể người Mỹ ảo tưởng thế nào mà ý tưởng ta có thể biến bản thân từ những kẻ nghèo hèn trở thành hoàng tử, tôi nghĩ rằng thực tế rằng phần lớn thời gian trong đời, người ta ở trong những tình cảnh khó khăn và không dễ dàng có thể thay đổi, vậy nên bạn phải cố gắng chịu đựng một chút. Ý tôi là, tôi có cảm giác Kaguya muốn được hạnh phúc và sống theo cách khác nhưng nàng không biết phải làm thế nào, và do đó phải tiếp tục cuộc sống của một công chúa và làm tròn bổn phận con cái trong thời gian đó. Thật không may, trong khi đó, cuộc sống có thể phải đi đến hồi kết, và chuyện đó thực sự đã xảy ra. Vì vậy, chủ đề của phim có lẽ mơ hồ và phức tạp hơn, nếu những người khác nhau đang xem nó theo những cách khác nhau.
Ngoài ra, về mối quan hệ của nàng và cha mẹ, tôi đã rơi nước mắt vào đoạn kết khi nàng cố gắng chạy trốn khỏi việc khoác lên chiếc áo choàng (và quên hết những ký ức) để có thể về bên cha mẹ lần nữa.
Dù sao thì cảm ơn bài viết của bồ, tôi khá thích nó. Và đúng vậy, tôi sẽ gọi bộ phim này là một kiệt tác.
_____________________
Thật ra thì mình có thể viết cả một cái sớ về việc mình thích Kaguya đến thế nào, vì bác Takahata gần như đã đưa cả linh hồn vào tác phẩm được làm suốt 8 năm trời này. Hồi mới phát hành phim, thỉnh thoảng vẫn có người chê chất lượng hình ảnh của Kaguya ý, tại vì cái cách vẽ của nó khác quá, sau này nghe bác Takahata kể chuyện muốn phục hồi nghệ thuật của những cuộn tranh giấy Choju mới biết những nét vẽ của Kaguya đáng giá thế nào, ngoài ra thì cách minh họa nhân vật của Kaguya sinh động lắm luôn, nếu để ý kỹ sẽ thấy nó giống với con người ngoài đời thật về khía cạnh tâm sinh tướng ấy, nhìn kỹ cách vẽ từng người là có thể phần nào đoán được tính cách của người ấy, minh họa Thiên hoàng cũng thế, ban đầu ổng đẹp như hot boy, nhưng bác Takahata bảo thế thì đẹp trai quá, phải thay đổi một chút gì đấy, phá vỡ cân bằng đi, và thế là Thiên hoàng có cái cằm nhọn hoắt, mặt thì đẹp nhưng cái cằm nhọn phá vỡ tất cả, giống như việc một Thiên hoàng danh tiếng thì lừng lẫy nhưng bên trong thối nát, cưỡng ép Kaguya vậy
_____________________
Dịch bởi Tô
