Chuyện xấu hổ nhất bạn đã từng gặp phải là gì?

Hôm ấy tôi đi xem phim cùng bạn trai, đang xem phim tự nhiên hết sức buồn ị, nhưng vì bộ phim quá hấp dẫn nên tôi đã cố nhịn để xem đến cuối.

Với trí khôn của mình, tôi biết mọi người sẽ đổ vào nhà vệ sinh một khi hết phim, thế thì không biết tôi phải đợi bao lâu nữa. Vì thế tôi đành phải bỏ cảnh hậu danh đề (after credit scene), xông đến nhà vệ sinh, bạn trai cũng lập tức đi theo tôi.

Lỗ hậu của tôi tôi cố sức nén lại “pháo hoa”. Có thể thấy khát khao muốn là người xông vào nhà vệ sinh đầu tiên từ những bước chân nhỏ vội vã của tôi. Tôi đã thành công! Tuyệt nhất là nhà vệ sinh này chỉ có một buồng. Thiết kế này thật không hợp lí cho một rạp chiếu phim lớn như vậy, nhưng nhờ thế mà sự đa mưu túc trí của tôi lại càng tỏa sáng..

Do nhịn quá lâu, thời điểm “bắn pháo hoa” có thể nói đã tạo ra một tiếng vang lớn. May là không có ai đi vào hết nên tôi cũng đỡ ngượng. Tiếc là, cảnh hậu danh đề dài như vậy sao?

Bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào, nhưng mãi vẫn không thấy ai vào. Chẳng lẽ gặp may. hôm nay mọi người đều không muốn đi vệ sinh à? Tôi mỉm cười, có phần tự hào rằng mình đã dễ dàng giải quyết được cơn khủng hoảng này. Tôi thong thả đứng dậy, sau đó rửa tay, tô lại son, dặm lại phấn. Nhưng ngay lúc này, từ trong gương tôi bất ngờ nhìn thấy một dãy bệ tiểu nam ở sau lưng tôi!!!

Sét đánh ngang tai, ngay lập tức một ý nghĩ đầy khiếp đảm nhưng chắc chắn 100% xâm chiếm ý thức của tôi… E là tôi đã vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi. Một người từng trải như tôi lập tức ép bản thân bình tĩnh lại. Dù sao cũng không có ai trong này, phải nhân lúc trước khi có người đến nhanh chóng lẳng lặng chuồn khỏi đây.

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, một cảnh tượng xấu hổ đã xảy ra mà tôi sẽ không bao giờ quên…

Cửa nhà vệ sinh nam đông nghịt đàn ông, ai nấy đều nhìn sang tôi. Một người đàn ông cao ráo đang dùng tiếng phổ thông cực có hạn của mình ngăn từng người muốn vào nhà vệ sinh, khó khăn lặp lại những câu sau một cách chân thành:

“Ngại quá, bạn gái tôi bất cẩn vào nhầm nhà vệ sinh nam. Cô ấy đang đi vệ sinh, cô ấy ra rồi mọi người hẵng vào được không ạ? Xin lỗi, ngại quá, chờ một chút…”

Người đàn ông đáng thương đó là bạn trai tôi.

Khi anh ấy phát hiện tôi vào nhà vệ sinh nam thì đã quá muộn, không kịp ngăn tôi nữa rồi. Mà lúc ấy, mấy anh trai xem phim xong đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Vì lo cho tiết hạnh của tôi, anh ấy chỉ còn cách hóa thành thần giữ cửa chặn những ai đi vào.

Tôi đã quên mất làm sao tôi đi xuyên qua bức tường người để thoát khỏi chỗ ấy với chiều cao ba mét bẻ đôi của mình. Nhưng tôi không thể nào quên được ánh mắt mọi người khi nhìn tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh nam. Thậm chí có rất nhiều người cúi đầu giả vờ không nhìn thấy tôi, nhằm giảm bớt khó xử cho đôi bên. Thật sự rất biết ơn lòng tốt của mọi người.

Thực ra, nhà vệ sinh đó cách âm siêu tệ, lúc tôi thả hồn giải quyết nỗi buồn, tưởng rằng không có ai nên không thèm kiềm nén, thậm chí còn giải phóng một cách triệt để nhất … Khi tôi hỏi bạn trai bọn họ ở bên ngoài có nghe thấy gì không, anh ấy lập tức chuyển chủ đề… Ok, fine, ờ mây zing, tôi hiểu rồi.

Đời này tôi sẽ không đến rạp chiếu phim đó nữa, còn có đến thành phố đó hay không thì phải xem lại.

__________

Về bạn trai tôi, anh ấy là người Mỹ, vì thế đối với anh ấy, nói mấy câu tiếng Trung bên trên rất khó khăn. Anh ấy còn phải khó nhọc nhắc đi nhắc lại, thương thật sự. Lúc ấy còn có hai cậu trai trông như sinh viên đại học với tinh thần giúp đỡ anh bạn ngoại quốc đã chạy lại cùng anh ấy liên tục giải thích “bạn gái anh ấy đang đi ị…”

đang đi ị…

đi ị…

ị…

Giây phút ấy tôi thực sự cảm thấy mình đã mất đi phẩm giá cuối cùng của một cô gái xinh đẹp rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *