Chồng rủ mấy anh em trong công ty đến ăn, ở nhà vì sợ ra ngoài đường ăn nhà hàng giờ dịch các thứ nên 2 vợ chồng tự làm nồi lẩu, mời mọi người đến. Chồng vừa đi chợ về quay ra:
– Em ơi, tí khách đến thì em cho anh sai em tí nhé.
– Sai là như nào anh?
– Là sai vặt, kiểu kiểu vậy.
– Anh nhờ thì anh cứ nhờ, lại sai sai.
– Thì cho anh nhờ tí, xong em làm theo những gì anh nhờ nhé, cho anh oai tí, được ko.
– À rồi rồi, biết rồi, lắm chuyện lắm cơ! =))))))))))
Mình nữ, K53, lấy chồng được 2 năm…mình thì cũng chẳng làm gì chồng đâu nhưng từ lúc lấy về chồng mình cứ auto đội mình lên đầu. Tiền lương tháng bao nhiêu đưa hết, thưởng thì còn hỏi ý kiến “Em cho anh giữ phần thưởng của công ty nha”, thưởng thì ko nhiều, khoảng 1 – 2 triệu tiền phong bì thôi, còn những khoản chuyển qua ngân hàng là nộp hết. Đi đâu cũng tự khai là mấy giờ đi, mấy giờ về, đi với ai, đi đâu…rồi mua gì cũng phải thông báo, ko có tiền thì lại xin ngược lại mình. Việc nhà cứ auto chia đôi, có khi ông còn làm phần hơn…hỏi sao cứ phải vậy thì phụng phịu “Anh thương vợ lắm!”…có lẽ vì cái tính này mà yêu ông đến 6 năm rồi cưới. Xong bình thường ở nhà vợ nói 1 là 1, ông ko dám cãi, hoặc nếu có cãi cũng bắt đầu “Anh thì cũng tôn trọng ý kiến của em nhưng anh thấy thế này….” Ý là nói rất nhẹ nhàng tình cảm…rồi phải phân tích, giải thích như kiểu giải toán học ngày xưa ấy =)))).
Tự dưng tối qua trước khi khách đến ổng nói vậy với mình luôn, xong thì cũng ko dám nhờ nhiều…thi thoảng lấy cái muôi, lấy mấy chén rượu, gọt hoa quả, lấy thêm thịt..v…v…cũng ko phải việc gì nặng nhọc, xong trong lúc ăn uống với mấy anh kia còn sĩ:
– Ôi vợ em ngoan lắm, nói gì cũng nghe.
– Tưởng nhà nào mà chẳng có nóc.
– Ko anh, nhà em mái bằng.
=)))))))
Ko biết có ông chồng nào, có anh nào như chồng mình, ra đường là cá mập, về nhà là cá con…với anh em bạn bè thì oách lắm nhưng về nhà vợ là số 1, cơ bản mình cũng biết điều…cơ mà ông cứ vậy, chả làm gì cũng sợ vợ…mình mà buồn bực, có thể đến ngày, ông thấy mình khó chịu lại khép nép:
– Em sao thế, anh làm gì em giận à, em đừng giận anh nhé. Mà anh thấy anh làm gì đâu mà em giận nhỉ, ai làm em giận à….?
