Ai cũng phải già, và ai cũng lo mình sẽ sống ra sao khi về già. Dãy phố tôi ở, trong nhà hầu hết chỉ còn các ông bà già, bọn trẻ chúng đi làm xa hết cả, và cũng không ít nhà chỉ có một người, mà chủ yếu là các bà già (có lẽ vì các bà thọ hơn các ông).
Chị gần nhà tôi năm nay đã 70 tuổi, hiện tại chị sống một mình trong ngôi nhà to mặt đường những 4 tầng.
Anh chị kết hôn sớm, và sinh con cũng sớm ở độ tuổi 20. Và hơn nữa chị còn sinh liền 6 đứa, 4 trai 2 gái. Sở dĩ chị đẻ nhiều thế vì hồi đó cứ chửa là đẻ (trời sinh voi sinh cỏ mà). Anh làm công nhân nhà máy cơ khí, chị chỉ ở nhà mở quán hàng nước. Nhà chị đói lắm, 6 đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ bao cấp,chúng ăn gạo mậu dịch, bữa cơm chỉ có rau chấm nước mắm. Khi chúng lớn lên, không đứa nào học đại học. 4 đứa con trai thì lang bạt vào tận Sài Gòn (thằng cả đi bộ đội, sau giải ngũ vào sài gòn rồi kéo 3 đứa em vào đó).Sau đó chúng lấy vợ nên ở luôn trong đó. Còn 2 đứa con gái lấy chồng ở Hà Nội, tuy không xa nhà nhưng chúng cũng ít về thăm bố mẹ vì quá bận rộn
Bây giờ chúng cũng đã lớn cả rồi, có gia đình riêng, cũng chỉ đủ ăn.
Ngày anh chị còn trẻ, 2 đứa con gái ngoài bắc gửi con anh chị trông, giờ cháu lớn rồi thế là chúng lại lôi tuột con lên Hà Nội.
Chỉ lại còn 2 ông bà. Nhưng năm ngoái anh bị ung thư phổi và ra đi ở cái tuổi 74.
Cuộc đời của chị đã sang một giai đoạn khó khăn mới.
Bởi ngày anh còn sống, các con muốn làm gì mặc chúng. Thời kỳ vất vả nuôi con cũng qua rồi. Trong nhà chỉ có 2 người già vẫn còn đủ sức nương tựa vào nhau. Nay anh ra đi chỉ còn mình chị.
Và thế là nhiều vấn đề phức tạp và khó sử lý với cuộc đời của chị bắt đầu từ ngày anh mất
Ngay sau ngày đưa anh ra đồng 6 đứa con đã họp gia đình bàn về chuyện bán nhà rồi sắp xếp cuộc sống cho chị. Chúng tính toán đưa chị về nhà chúng ở. Nhà con gái thì không ở được rồi vì 2 đứa đều về làm dâu nhà người ta. Thế là chúng quyết định đưa chị về nhà chúng ở, mà ở tận Sài Gòn.
Chị bảo với tôi : chị sợ sống ở nơi đất khách quê người, chị sợ mấy nàng dâu bởi mấy đứa nó lạnh nhạt với chị lắm, có vài lần chị vào thăm ở có hơi lâu 1 tí vậy mà chúng tỏ ra rất khó chịu, chúng coi chị như người lạ, như khách ở trong nhà. Bây giờ chị già rồi, vào đấy ăn nhờ mà chẳng giúp gì các con được,chị ngại lắm.
Nhiều con ấy thế mà chị không thể ở được với đứa nào, bây giờ chị vẫn còn sức khoẻ, còn tự đi chợ nấu ăn, quét dọn nhà cửa. Chị tham gia phong trào thể dục và cả văn nghệ xóm sôi nổi lắm, vậy mà giờ phải theo các con, hơn nữa liệu có sống nổi mấy ngày.
Chị bây giờ như thân cô thế cô, nương tựa vào con sao mà khó thế. Bọn trẻ thì không yên tâm để chị sống một mình trong căn nhà khi mà tuổi chị đã già.
Già rồi phải biết sợ con, chúng bảo sao phải nghe vậy.
Nhưng chúng bảo bán nhà thì chị sợ lắm. Ngôi nhà đã mấy chục năm gắn bó với chị, chúng bán nhà rồi chia nhau, đến khi không thể ở được với đứa nào thì chị biết quay về đâu?
Nhà chị có giá ra phết, một căn nhà nằm trên miếng đất 240m vuông ngay trên trục đường cái to nếu bán thì có đến gần chục tỉ, nhiều tiền thế nên đứa nào cũng biểu quyết bán.
Hay là chị ra nhà dưỡng lão ở?, chị mang theo tiền bán nhà một phần và sống đến cuối đời ở đó. Chị có hỏi tôi, tôi cũng không biết nói sao, bởi tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này ra nhà dưỡng lão ở, tôi mới chỉ hơi già và vẫn còn đủ đôi.
Khó và khổ cho chị quá. Già là vậy, vô dụng rồi, chẳng còn tự quyết cho mình được cái gì, rồi có ngày phải ăn gửi nằm nhờ nhà các con.
Chị nên theo các con hay ra trại dưỡng lão ở?
Tôi bất lực không biết khuyên chị ra sao
Thương chị quá. Cuộc đời của ta về già ai cũng thật đáng lo.
Theo : Minh Nguyệt
