Hôm vừa rồi tôi đến đón con trai ở nhà chồng cũ. Hôm trước anh đón con về chơi, đáng lẽ anh sẽ đưa con trả lại nhưng tôi tiện đường nên đã ghé vào đón bé luôn.
Tôi và chồng cũ ly hôn 4 năm rồi, con trai chung của chúng tôi năm nay đã lên 7 tuổi. Tôi là phụ nữ, hơn nữa lại nhận trách nhiệm nuôi con nên chưa đi bước nữa phần nào còn hiểu được. Nhưng chồng cũ là đàn ông mà 4 năm qua tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói anh có bạn gái chứ đừng nói là tái hôn. Điều đó khiến tôi thấy rất khó hiểu và thắc mắc.
Từ sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ không có mấy khi trò chuyện lâu với nhau. Những mâu thuẫn từ cuộc hôn nhân cũ, những trách móc và oán hận khi xưa vẫn chưa hoàn toàn biến mất để chúng tôi có thể bình thản ngồi thăm hỏi nhau như hai người bạn. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại đặc biệt muốn hỏi chồng cũ điều mà tôi đã thắc mắc từ lâu, đó là tại sao anh vẫn chưa lấy vợ mới.
Và anh nói thế này:
“Anh còn trẻ nên chuyện tái hôn là điều chắc chắn nhưng trước khi có gia đình mới thì anh muốn làm một cái gì đó cho con trai trước đã. Khi nào mua được một mảnh đất làm vốn cho thằng bé thì anh mới tính chuyện hạnh phúc mới được. Vì chẳng biết khi ấy có gia đình mới anh còn sức khoẻ và khả năng để lo cho thằng bé được nữa hay không. Nếu không thể thì cũng quá thiệt thòi cho nó vì đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, không được lớn lên trong một gia đình đủ đầy. Nếu đến điều kiện vật chất cũng thua thiệt nữa thì anh thấy có lỗi với con lắm. Sinh nó ra thì phải có trách nhiệm và lo lắng cho nó được đủ đầy…”.
Rồi anh bảo trong mấy năm qua anh đã tiết kiệm được một khoản tiền nhưng vẫn chưa đủ. Khi nào có tiền anh sẽ mua một mảnh đất rồi để bố mẹ anh đứng tên. Sau này khi con trai chúng tôi đủ 18 tuổi sẽ giao cho thằng bé toàn quyền sở hữu.
Nghe xong câu trả lời của chồng cũ mà trong lòng tôi trào dâng những cảm xúc không gọi được tên. Sờ lên thì nước mắt đã rơi ướt mát từ bao giờ.
Khi trước tôi và anh chia tay vì những mâu thuẫn khó bề hòa giải. Chung quy cũng bởi chuyện tiền nong và kinh tế, cuộc sống vật chất thiếu thốn khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã. Mâu thuẫn chồng chất để rồi cuối cùng hai chữ ly hôn cứ thế bật thốt ra một cách tự nhiên và không thể lấy lại được nữa.
Lúc đó anh làm ăn thất bát nhiều lần nhưng anh không bao giờ nản lòng, luôn nỗ lực phấn đấu từ những sai lầm của bản thân. Tôi biết anh là một người đàn ông có chí, có đạo đức nhưng tôi lại không chờ được đến khi anh thành công. Hiện tại sau 4 năm ly hôn, sự nghiệp của chồng cũ đã có chút khởi sắc dù chưa phải quá rực rỡ. Vậy là anh ít nhiều đã được đền đáp sau những nỗ lực không ngừng nghỉ rồi.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hối hận về quyết định ly hôn của mình khi trước. Lúc đó là tôi chủ động viết đơn thế nhưng trong suốt thời gian qua tôi nhận ra không ai tốt bằng chồng cũ của mình.
Chúng tôi đã ly hôn từng ấy năm mà anh vẫn nghĩ cho con trai chung của chúng tôi. Có mấy người đàn ông có trách nhiệm và tình nghĩa được như anh? Họ đa số chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình, thậm chí chút tiền chu cấp hàng tháng còn trốn tránh, cho dù điều kiện kinh tế không hề khó khăn.
Tôi nhận ra mình đã đánh mất đi một người đàn ông tốt. Trong lòng tôi dâng đầy sự nuối tiếc và hối hận. Lại nghĩ anh chưa có bạn gái mới, vậy liệu tôi còn có cơ hội quay về bên anh hay không? Đêm hôm đó tôi ngỏ lời, quả nhiên anh vẫn còn tình cảm với tôi. Sắp tới đây chúng tôi sẽ về chung nhà lần 2. Nghĩ cũng buồn cười nhưng hạnh phúc của mình quan trọng hơn người đời nghĩ gì nhỉ?