BINH SỸ CỘNG HÒA GENOA

I. Sơ lược

Cộng hòa Genoa là nước cộng hòa hàng hải hùng mạnh tồn tại trên vùng duyên hải tây bắc bán đảo Italia trong quãng thời gian từ thế kỷ 11 tới khi bị người Pháp thôn tính vào năm 1797với đỉnh điểm vàng son thì Genoa đã từng cùng Venice tranh hùng để chiếm lĩnh các con đường mậu dịch trên vùng biển địa Trung Hải và các giới tài phiệt Genoa đã từng đứng sau cấp vốn cho các chuyến thám hiểm hải hành của Tây Ban Nha

Vị trí của Genoa ngày nay tọa lạc ở mảnh đất ven biển Địa Trung Hải thuộc vùng Liguria ngày nay của Italia với chính cái tên của nó đã nói lên 1 trong những cư dân xa xưa từng định cư ở khu vực này chính là người Ligures

Cùng với sự trỗi dậy của người La mã thì các bộ tộc Ligures dần bị chinh phục với các bộ tộc cuối cùng còn kháng cự tới năm 14 TCN trong khi 1 bộ khác của người Ligures đã chọn cách hòa bình hơn để giữ lại quyền tự trị của họ dù rằng về sau đó thì họ cũng đã dần du nhập và đồng hóa với lối sống, phong tục, luật pháp…của La Mã với vài đại diện điển hình như Donnus và con trai Marcus Julius Cottius cùng các hậu duệ của họ là những người đã cai trị 1 phần lãnh thổ với các thần dân Celt và Liguria qua tận tới thời trị vì của Nero

Cũng như các thành trì khác của người La Mã thì khi Đế quốc La Mã suy tàn , bị phân liệt thành 2 nửa Đông Tây để rồi sau đó thì phần nửa phía Tây bị người rợ German tràn ngập và tiêu diệt thì Genoa cũng không tránh khỏi quy luật đó

Dù sau đó thì Byzantine có tái chiếm lại Italia song vào năm 568 thì người Lombard đã tràn vào xâm chiếm các thành phố ở Italia để rồi tới năm 643 thì quân Lombard chiếm được Genoa song sang khoảng năm 773 khi Lombard binh bại trước Đế quốc Carolingia của dân Frank thì Genoa cũng đổi chủ theo

Cùng với việc người Ả Rập bành trướng ra khắp Cận Đông, Tiểu Á rồi tới Bắc Phi thì các thành trì ở Italia cũng nhanh chóng trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của các toán hải tặc Ả Rập

Năm 934 – 935, hạm đội quân Ả Rập thuộc triều Caliphate Fatimid ở Ai Cập do Ya’qub ibn Ishaq al-Tamimi chỉ huy đã vượt biển tới đột kích Genoa và chở nặng quay về

Dù bị người Ả Rập viếng thăm bằng sắt và lửa thì Genoa cuối cùng cũng đã vượt qua để rồi tới năm 958 thì Genoa được vua Berengar Đệ Nhị của Italia cấp cho văn kiện chứng nhận trao toàn quyền tự do về pháp lý cho Genoa, đảm bảo quyền sở hữu đất đai của lãnh địa

Với việc có trong tay văn kiện này thì các lãnh chúa, quý tộc ở các vùng thung lung và bờ biển xung quanh đã khai sinh ra nước Cộng hòa Genoa không lâu sau đó

Thời điểm khai sinh Cộng hòa Genoa là khoảng thế kỷ 11

Sau khi được thành lập thì nước Cộng hòa Genoa với thể chế cai trị là do vị Tổng trấn được Đại hội nhân dân bầu lên đã chấp nhận Thánh chế La Mã làm tôn chủ trên danh nghĩa của mình

Vào thời điểm này thì lực lượng hải tặc Ả Rập vẫn còn đang dọc ngang trên khắp vùng Địa Trung Hải tới mức táo tợn viếng thăm Pisa vào năm 1004 để rồi tới năm 1014-1015 thì tiểu vương Abu I-Jaysh Mujahid ibn Abd Allah al-Amiri của Hồi quốc Denia ở bán đảo Iberia đã đem hạm đội khoảng 120-125 chiến thuyền kéo tới viễn chinh đảo Sardinia

Với địa thế gần bán đảo Italia nên việc Sardinia thất thủ vào tay người Hồi sẽ đưa toàn bộ miền duyên hải Italia vào trong tầm hoạt động của đại binh Hồi Giáo cũng như việc người Hồi có thể biến Sardinia làm bàn đạp đánh thẳng vào Italia tương tự như cách họ từng làm với đảo Sicilia đã khiến các quốc gia cộng hòa hàng hải gồm Pisa và Genoa phải tiến hành liên thủ với nhau để chống người Hồi và liên quân Pisa – Genoa đã đánh bại cuộc hành binh lần thứ nhất vào Sardinia của người Hồi

Không chịu thua, người Hồi sang năm 1016 đã 1 lần nữa tiến hành cuộc xâm lược Sardinia

Ban đầu thì thẩm phán của vương quốc bản địa Sardinia là xứ Cagliari đã tổ chức chống trả song trước trước thế mạnh của người Hồi nên đã tử trận

1 bộ phận quân Hồi đã thừa thắng đánh thẳng vào Luni nằm giữa Genoa và Pisa ở Italia

Việc quân Hồi táo tợn từ Sardinia đổ bộlên Luni trên đất Italia đã làm mọi người lo lắng và rất nhanh chóng sau đó thì 1 cuộc viễn chinh đánh bật quân Hồi ra khỏi đảo Sardinia đã được Giáo hoàng giật dây và 1 lần nữa thì liên hạm đội Genoa – Pisa đã giương buồm đổ bộ lên Sardinia vào tháng 5 và đánh tan đám quân Hồi trên đảo, buộc tiểu vương Hồi quốc Denia phải bỏ chạy trong khi mẹ và con trai của tiểu vương xứ Denia bị bắt sống để rồi bà mẹ tiểu vương thì bị bán làm nô lệ trong khi cậu con trai kiêm người thừa kế xứ Denia bị giữ làm con tin trong vài năm

Sau chiến thắng năm 1016 thì đảo Sardinia không còn phải chịu thêm cuộc tấn công từ Abu I-Jaysh Mujahid ibn Abd Allah al-Amiri song tới lúc này thì hòn đảo lại trở thành chiến trường giữa 2 kẻ chiến thắng trong cuộc chiến chống quân Hồi là Pisa và Genoa

Dù vậy thì tới năm 1087 cả Pisa và Genoa 1 lần nữa cùng hợp tác với nhau và với cả Cộnghòa Amalfi và Lãnh Địa Giáo Hoàng trong cuộc viễn chinh tới Mahdia của Caliphate Fatimid ở Tunisia thuộc Bắc Phi để rồi dù liên quân chiếm được thành phố song cuối cùng đành lui binh về sau khi phóng hỏa hạm đội Hồi Giáo đang đậu ở cảng

Cuộc tấn công của liên quân Genoa, Pisa, Amalfi và Lãnh Địa Giáo hoàng chỉ là cuộc tấn công mở màn cho cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất diễn ra sau đó từ năm 1096 tới năm 1099

Không dừng lại ở đó khi mà vào năm 1092 thì 1 lần nữa Genoa liên hợp với Pisa cùng vua Alfonso Đệ Lục a.k.a Alfonso Can Đảm của Leon và Castile cùng tấn công tiểu quốc Hồi giáo Valencia cũng như liên thủ với Aragon để công hãm Tortosa

Vào lúc Cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất diễn ra thì Genoa cũng đã đóng góp 1 bộ phận hạm đội và đội nỗ thủ của mình trong các trận vây hãm Antioch và công hãm thành Jerusalem

Cùng với thắng lợi của Thập Tự quân trong cuộc Thập Tự chinh lần thứ nhất thì Genoa đã lần lượt thiết lập liên minh với thân vương quốc Antioch rồi sau đó là với vua Baldwin Đệ Nhất của Jerusalem với việc trong mỗi cuộc chiến của vua Baldwin Đệ Nhất sẽ có khoảng 50 hoặc nhiều hơn 50 chiến binh Genoa tham gia trong khi phần Genoa nhận được là 1 phần của Lãnh địa Asulf, Caesarea, Acre cùng thu nhập từ các hải cảng của nó và 1 khoản 3000 đồng vàng mỗi năm

Cùng với các cuộc Thập Tự chinh thì vai trò của 1 cường quốc về thương mại hàng hải của Genoa không ngừng được nâng cao

Năm 1147, Genoa hỗ trợ vua Alfonso Đệ Thất của Leon và Castile công hãm Almeria để rồi sang năm 1148 thì giúp Bá quốc Barcelona công hạ Tortusa

Với những sự kiện trên thì Genoa được nhận thêm 1 phần đất đai do các xứ trên chia cho  và như vậy thì vào thế kỷ 11 và 12 thì Genoa đã trở thành 1 thế lực chiếm ưu thế ở phía Tây Địa Trung Hải

Sang thế kỷ 13 thì cùng với sự phát triển của 1 thế lực thương mại khác nằm ở đông bắc Italia chính là Venice thì 2 bên bắt đầu phát sinh đụng chạm và 1 trong những lần đụng chạm gián tiếp của 2 bên đã xảy ra trong cuộc Thập Tự chinh lần thứ 4 (1202 -1204) khi dưới sự té nước theo mưa của Venice thì quân Thập tự thay vì đi đánh nhau với người Hồi giáo đã quay lại đánh phá Constantinople khiến cho Đế quốc Byzantine tạm thời bị tan rã và phân liệt với 1 bộ phận đất đai rơi vào tay Venice

Việc Byzantine bị tan rã với 1 phần đất rơi vào tay Venice đã đụng chạm đến quyền lợi thương mại của Genoa khiến Genoa phải liên minh với hoàng đế Michael Palaiologos Đệ Bát của Đế quốc Nicaea vốn đang muốn chiếm Constantinople và trung hưng lại Đế quốc Byzantine

Thỏa ước 2 bên đã được giao kết tại Nymphaeum vào tháng 3 năm 1261 để rồi tới ngày 25 tháng 7 năm 1261 thì quân Nicaea đã đánh chiếm được kinh đô Constantinople từ tay Đế quốc La Tinh

Cùng với việc Nicaea tái chiếm được Constantinople và khôi phục được đế quốc Byzantine thì Genoa với Pisa cũng là những nước được cấp quyền tự do mua bán tại Đế quốc Nicaea cũng như có quyền được vào mua bán trong khu vực Biển Đen

Bên cạnh các lợi ích về mua bán trên thì Genoa cũng nhanh chóng đặt được vài thương điếm ở các đảo tại vùng biển Aegea cũng như thiết lập được thuộc địa ở cả Caffa thuộc bán đảo Crimea ven Biển Đen

Cùng với quyền lực và sự thịnh vượng ngày càng gia tăng thì mâu thuẫn cạnh tranh giữa Genoa với các đối thủ thương mại của mình như Pisa và Venice ngày càng chồng chất để rồi sau đó thì nó đã bùng phát thành các cuộc chiến tranh diễn ra tại nhiều nơi ở vùng Địa Trung Hải

1 trong những cuộc chiến dài hơi và rút cạn nguyên khí nhiều nhất của Genoa chính là 3 cuộc chiến với Venice khi chiến khi hòa kéo dài từ năm 1256 tới năm 1381

Cuộc chiến đầu tiên giữa Genoa và Venice nổ ra vào năm 1256 dưới tên gọi là cuộc chiến Thánh Sabas

Nguồn cơn cuộc chiến ban đầu là khi Genoa và Venice cùng tranh giành đặc quyền ở Acre để rồi sau đó dẫn đến việc Genoa đánh thẳng vào địa bàn của người Venice ở đây

Dù vậy thì sang năm 1257 thì Venice đã phát hạm đội tới đánh bại Genoa ở ngoài khơi Acre

Do bị Venice đánh bại nên Genoa đã liên thủ với Nicaea cũng như là Hồi quốc Mamluk Ai Cập để rồi qua nhiều trận chiến thì tới ngày 16 tháng 8 năm 1267 Genoa đã đem hạm đội tới phong tỏa cảng Acre trong vòng 12 ngày trước khi 1 lần nữa bị Venice đánh đuổi

Cuộc chiến Sabas kéo dài tới năm 1270 thì dưới sức ép của Giáo hoàng, Pháp và Sicily, Genoa và Venice đã tiến hành ký hòa ước Cremona đình chiến 5 năm

2 bên đình chiến tới năm 1291 thì 2 bên Genoa và Venice bắt đầu lại đụng độ nhau

Năm 1294/1295, cuộc chiến tranh lần thứ 2 giữa Venice với Genoa – cuộc chiến Curzola đã nổ ra

Ban đầu thì do xung đột nội bộ nên Genoa đã không thể điều binh ra quyết chiến với Venice mãi tới năm 1296

Năm 1296 thì kiều dân Genoa ở Constantinople đã tấn công vào khu kiều dân Venice ở Constantinople và giết nhiều người Venice ở đây

Dù đã ký hòa ước với Venice vào năm 1285 song nhân cơ hội kiều dân Genoa tấn công đánh phá khu của người Venice thì chính quyền Byzantine đã tiến hành bắt bớ những người Venice còn sống sót sau đợt tấn công của người Genoa

Đáp trả lại thì Venice đã đưa quân tấn công vào Bosphoro, đánh phá hàng loạt các thuộc địa của Genoa ở Biển Đen và Địa Trung Hải trong khi Byzantine thì tránh giao chiến với Venice

Về phía Genoa thì sau cùng cũng động binh và ngày 8 tháng 9 năm 1297, hạm đội Genoa đã đánh bại hạm đội Venice ở Curzola, đô đốc chỉ huy hạm đội Venice là Andrea Dandolo chết tại trận

Cuộc chiến Genoa và Venice lần thứ 2 cuối cùng cũng giãn tuồng vào năm 1299 khi 2 bên ký hòa ước Milan

Năm 1377, người Venice đã mua lại đảo Tenedos từ tay Đế quốc Byzantine

Tuy nhiên thì xui cho Venice là Genoa cũng muốn sở hữu đảo Tenedos nên không sớm thì muộn thì 2 bên đã nhanh chóng phát sinh chiến tranh để giành quyền kiểm soát đảo cũng như là đưa ứng viên mình lên hoàng vị đế quốc Byzantine – cuộc chiến Venice – Genoa lần thứ 3 a.k.a Cuộc chiến Chioggia bắt đầu nổ ra

Tại trận đầu ở ngoài khơi Cape d’Anzio vào ngày 30 tháng 5 năm 1378, hạm đội Venice đã đánh bại hạm đội Genoa rồi thừa thắng tiến tới công hãm Trau song bị quân Genoa đẩy lùi

Tận dụng lợi thế mới đẩy lùi quân Venice, ngày 7 tháng 5 năm 1379, hạm đội Genoa đánh bại hạm đội Venice 1 trận ở Pola

Tháng 7 cùng năm, Genoa hợp lực với Padua và Hungary tiến hành cuộc tấn công 2 ngả thủy bộ vào phá Venetia nơi tọa lạc thành Venice và hạ thành Chioggia vốn là cửa ngõ của Venice

Tuy nhiên thì ngày 22 tháng Venice đã phản công bằng cách đưa tàu bè tới các kênh rạch ra và phá và chất đầy đá lên đánh chìm tạo thành các chướng ngại vật phong tỏa phá, ngăn cản đường tiếp vận cũng như viện binh từ bên ngoài của Genoa

Bên cạnh đó thì Venice cũng dồn lực công đánh Chioggia để rồi tới ngày 24 tháng 6 năm thì quân Genoa tại Chioggia đã phải đầu hàng

Dù chiến thắng ở Chioggia song Venice và Genoa 1 lần nữa chấm dứt cuộc chiến lần thứ 3 bằng hòa ước Turin năm 1381 mà theo đó Venice phải giao lại đảo Tenedos vốn là nguồn cơn của cuộc chiến lần thứ 3 giữa 2 bên lại cho Genoa

Sau cuộc chiến lần thứ 3 thì xung đột giữa Genoa và Venice giảm dần cường độ xuống mức chỉ còn là những cuộc đụng độ lẻ tẻ với trận lớn trong giai đoạn sau là trận hải chiến Modon ngày 7 tháng 10 năm 1403 với phần thắng nghiêng về phía Venice

Bên cạnh đánh nhau với kẻ thù truyền kiếp venice thì Genoa cũng phát sinh xung đột với 1 đối thủ thương mại khác chính là cựu đồng minh Pisa

Cuộc chiến giữa Genoa với Pisa bắt đầu nổ ra trong quãng thời gian đệm giữa 2 Cuộc chiến tranh Thánh Sabas và Cuộc chiến Curzola với Venice khi mà nguồn cơn xung đột giữa Pisa và Genoa lại nằm ở tại đảo Corsica

Cùng với việc Genoa – Pisa cùng chinh phục 1 phần đảo Sardinia thì Pisa với Genoa ban đầu cùng hợp lực đánh đuổi quân Hồi Giáo khỏi đảo Corsica để rồi đảo Corsica vào cuối thế kỷ 11 thuộc tuyên bố sở hữu của Tòa Thánh với lý do là đảo đã được chính vua Charlemagne Đại Đế hiến tặng cho Giáo hội dù thực tế thì Charlemagne chỉ hứa là trả những gì mà Giáo hội bị lấy đi

Dù vậy thì giới tăng lữ đảo Corsica đã ủng hộ tuyên bố này để rồi tới năm 1077 thì Giáo hoàng đã phái giám mục Pisa làm giáo sĩ đại diện Giáo hoàng đến Corsica và sang năm 1092 thì Giáo hoàng đã thăng cấp Giám mục Pisa lên thành Tổng giám mục Pisa với quyền hạn cai quản cả giáo phận Corsica

Với việc thăng cấp này thì Corsica đã trở thành sở hữu của Pisa và Pisa sau đó đã bổ nhiệm các thẩm phán của mình cai trị các phần đảo Corsica

Dù Corsica dưới sự cai trị của Pisa trở nên thịnh vưỡng song nó không khỏi làm cho những kẻ thù ngoại bang như Genoa đố kị và Genoa đã khiến Tòa thánh đảo ngược phán quyết trước đó vào năm 1077 của Giáo hội

Tuy vậy thì Pisa sau đó đã tìm cách lật ngược thế cờ để rồi tới năm 1133 thì Giáo hoàng Innocent Đệ Nhị đã trung lập hóa mâu thuẫn 2 bên ở Corsica bằng việc chia đôi 6 giáo phận ở Corsica cho 2 vị tổng giám mục của Pisa và Genoa với Tổng giám mục Pisa quản các giáo phận Ajaccio, Aleria với Sagona trong bên Genoa thì có Accia, Nebbio và Mariana

Sang thế kỷ 13 thì cùng với việc liên minh với thế lực muốn trung hung Byzantine thì đỉnh cao danh vọng của Genoa cũng lên như diều gặp gió khiến các đối thủ như Pisa và Venice thấy đố kỵ

Năm 1282, thẩm phán xứ Cinarca ở Corsica đã tiến hành nổi dậy chống lại Genoa và kêu gọi Pisa hỗ trợ trong khi Pisa cũng cố giành quyền kiểm soát thương mại và hành chính tại Corsica

Đáp lại việc đó thì tháng 8 năm 1282, Genoa tiến hành phong tỏa tuyến thương mại của Pisa ở gần sông Arno để rồi sang năm 1283 thì 2 bên đều ráo riết chuẩn bị chiến tranh

Năm 1284, cuộc chiến giữa Pisa với Genoa chính thức bùng nổ khi Genoa đồng loạt tân công Pisa ở nhiều nơi từ việc tấn công các cứ điểm Porto Torres và Sassari ở Sardinia cho tới đánh nhau với thương thuyền Pisa đang đi lại ở Địa Trung Hải và nguy hiểm hơn cả là đưa hạm đội tới vây luôn cảng chính Porto Pisano tại sân nhà Pisa

Ngày 6 tháng 8 năm 1284, hạm đội Genoa gồm 88 tàu đánh nhau với hạm đội Pisa gồm 72 tàu 1 trận lớn ở gần đảo Meloria tại biển Liguria

Khi hạm đội Genoa kéo đến trận địa thì người Pisa đã cho hạm thuyền ra nghênh chiến song trước lúc giao tranh thì có 1 sự kiện xấu xảy ra báo trước điềm chiến bại tại trận Meloria là việc khi Tổng giám mục Pisa ban phước cho hạm đội thì cây thập giá bằng bạc gắn trên quyền trượng Tổng giám mục bị rơi ra

Dù vậy thì người Pisa đã quá nóng máu khi tuyên bố rằng có thể chiến thắng chỉ cần đón được gió dù Ơn trên không giúp họ

Và kết quả là giữa lúc hạm đội Pisa dồn cả lên tuyến đầu trận hình của hạm đội Genoa thì họ đã bị 1 phần hạm đội Genoa thọc sườn khiến cho cuối cùng thì hạm đội Pisa đại bại như núi đổ

Đã xui còn đen khi mà không chỉ binh bại trước Genoa mà Pisa còn bị Florence với Lucca hợp sức đánh

Không lâu sau đó thì cảng chính Porto Pisano của Pisa bị Genoa đánh chiếm và phá hủy

Dù sau đó Pisa có khôi phục được song cuối cùng thì Pisa đã bị tổn thương nguyên khí, tàn lụi dần và tới năm 1406 thì bị Florence nuốt chửng

Trước trận Meloria 1 năm thì tại đảo Sicilia, sự kiện sàm sỡ tại buổi đọc kinh Sicilia đã làm nổ ra cuộc chiến Sicilia Vesper giữa Aragon với Pháp

Genoa đã tiến hành trục lợi bằng việc ngả về phía Aragon cũng như giới tài phiệt Genoa cho các quý tộc Sicilia vay tiền

Bên cạnh đó thì năm 1347, Genoa chính thức gom đảo Corsica vào bản đồ

Dù vậy thì sự thịnh vượng của Genoa nhanh chóng đem lại sự thèm khát từ hàng xóm cũng như tiềm ẩn mối họa nội bộ

Ngày 17 tháng 11 năm 1394, người thành Savona vốn là hàng xóm Genoa đã trao thành phố cho người Pháp

Đối mặt với mối nguy hiểm là kẻ thù mạnh sát sườn thì tổng trấn Antoniotto Adorno vốn được bầu lên nhiệm kỳ lần thứ 4 đã đem Genoa thần phục người Pháp để rồi khiến dân chúng bất mãn nổi lên chống người Pháp

Dù vậy thì cuối cùng thì tổng trấn Antoniotto Adorno đã thoái vị tổng trấn Genoa để trở thành thống đốc của vua Pháp ngày 27 tháng 11 năm 1396

Như vậy là từ năm 1396 tới năm 1413, Genoa tạm thời thuộc Pháp

Tháng 3 năm 1413, Genoa thoát ly khỏi Pháp khi Giorgio Adorno trở thành Tổng trấn Genoa

Dù vậy thì sau khi giành được độc lập thì Genoa nhanh chóng lâm cảnh nội chiến khi các gia đình quý tộc chia 2 phe thân Giáo hoàng Guelph và thân Hoàng Đế Thánh chế La Mã Ghibelline ủng hộ Giorgio Adorno dùng vũ lực để giải quyết nhau

Tình hình nội chiến cuối cùng cũng được dàn xếp khi mà Giorgio Adorno thoái vị và quyền lực Genoa được chuyển sang chính quyền 2 người

Năm 1421, Genoa 1 lần nữa bị ngoại bang gom mà lần này không ai khác chính là họ Visconti của Công quốc Milan để rồi năm 1436 thì Genoa đã được khôi phục

Tuy vậy thì vào năm 1458 thì sau các xung đột với đế quốc Ottoman và Aragon cũng như sự hiện diện của phe Thân hoàng đế ở Genoa thì thành chủ Pietro Campofegoso đã thần phục Pháp khiến cho 1 lần nữa Genoa bị Pháp cai trị

Dù vậy thì Pietro Campofregoso đã tiến hành nổi dậy chống Pháp song thất bại và bị xử tử bằng cách ném đá tới chết ở gần Porta Soprana ngày 14 tháng 9 năm 1459 để rồi tới năm 1461 thì Genoa 1 lần nữa thoát khỏi ách thống trị của Pháp

Dù vậy thì sang năm 1463 thì Genoa lại bị triều Sforza bên Công quốc Milan cai trị tới năm 1477 để rồi từ năm 1478 trở đi thì Genoa lại giành được độc lập chỉ để 10 năm sau đó, năm 1488 thì mất lần nữa vào tay Milan cho tới năm 1507 khi công quốc Milan bị Pháp tạm chiếm thì trong quãng thời gian từ tháng 4 tới cuối năm 1507, Genoa đã tạm độc lập để rồi từ cuối năm 1507 tới năm 1511 thì lại bị Pháp trị

Cùng với việc Pháp tạm rút khỏi bán đảo Italia năm 1512 thì Genoa tạm độc lập cho tới năm 1515 thì cùng với Công quốc Milan mất về tay Pháp lần nữa cho tới tận năm 1522 thì Genoa tạm khôi phục độc lập dưới thời cai trị của vị thành chủ có thời gian cai trị trọn đời cuối cùng là Antoniotto Adorno Đệ Nhị để rồi tới năm 1527 thì Genoa tiếp tục bị Pháp chiếm tập nữa cho tới năm 1528

Genoa sau đó được khôi phục chủ quyền từ ngày 12 tháng 10 năm 1528 với các vị thành chủ được bầu có nhiệm kỳ 2 năm và các vị thành chủ nhiệm kỳ 2 năm này nối nhau cai trị Cộng hòa Genoacho tới Cộng hòa Genoa bị mất hẳn về tay Napoleon Bonarparte của Cộng Hòa Pháp năm 1797

Dù rằng chính trị Genoa thế kỷ 15 bao dở với việc liên tục đổi chủ từ Milan sang Pháp và  Pháp về Milan song về kinh tế thì Genoa lại rất phát triển khi mà 2 trong các ngân hàng cổ nhất thế giới được thành lập ở Genoa gồm Ngân Hàng Thánh George tồn tại từ năm 1407 cho tới khi chấm dứt năm 1805 và ngân hàng thứ 2 là Banca Carige tuy được thành lập từ năm 1483 song vẫn còn sống rất dai tới tận ngày nay

Năm 1528, các ngân hàng Genoa đã cho hoàng đế Charles Đệ Ngũ của Thánh Chế La Mã – Tây Ban Nha vay khoản vay đầu tiên

Cùng với các cuộc chiến và các cuộc phát kiến thuộc địa và tranh giành thuộc địa thì các cường quốc mạnh châu Âu như Thánh chế La Mã – Tây Ban Nha càng lệ thuộc hơn vào các khoản vay từ Genoa và điều đó đã thực sự diễn ra vào năm 1557 khi vua Phillip Đệ Nhị của Tây Ban Nha – con trai của Charles Đệ Ngũ của Thánh Chế La Mã – Tây Ban Nha tuyên bố vỡ nợ quốc gia khiến cho các tài chủ người Đức đang là chủ nợ của vua Philip Đệ Nhị ăn đủ

Nhân cơ hội đó thì các ngân hàng Genoa đã chen chân vào chỗ trống đó và trở thành chỗ dựa tài chính của Tây Ban Nha để đổi lại việc các chuyến tàu chở bạc khai thác từ Nam Mỹ về tới Tây Ban Nha sẽ phải chạy thêm 1 trạm nữa để tới dỡ hàng xuống ở Genoa nơi số bạc đó sẽ biến thành vốn cho chuyến đầu tư may rủi tiếp theo

Việc đặt cược khoản tiền vào túi Tây Ban Nha và buộc Tây Ban Nha lệ thuộc vào nguồn tài chính từ Genoa không chỉ đem lại các chuyến tàu chở bạc Tây Ban Nha từ Nam Mỹ về Genoa mà còn giúp Genoa khống chế luôn thương cảng Panama ở châu Mỹ để phục vụ cho việc buôn nô lệ ở Tân Thế Giới

Sự kiện Genoa có được Panama diễn ra vào khoảng năm 1520 và dưới sự quản lý của Genoa thì thương cảng Panama trở thành 1 trung tâm mậu dịch với độ giàu có lên mức tầm cỡ khu vực tới mức đã biến Panama trở thành mục tiêu nóng được quan tâm 1 cách đặc biệt bởi các tay cướp biển vùng Caribe để rồi tới năm 1671 thì cướp biển nổi danh Henry Morgan đã chính thức hóa việc quan tâm đặc biệt ấy bằng cách tập hợp 1 hạm đội cướp biển và kéo vào cướp phá hủy diệt thành phố Panama

Cuộc hủy diệt thành Panama vào năm 1691 của hải tặc Henry Morgan đã mang về cho các toán hải tặc tham dự sự kiện 1 khoản chiến lợi phẩm 140,000 – 400,000 đồng peso dù thực tế chia chác sau đó thì mỗi hải tặc chỉ được nhận có 1 ít tiền còm do bởi số lượng hội viên hải tặc được Henry Morgan quy tụ đánh vào Panama quá đông

Bên cạnh sở hữu thương điếm thì người Genoa cũng dùng tiền bạc của mình để đổi lấy chức tước quyền lực từ Tây Ban Nhan với trường hợp tiêu biểu của Ambrogio Spinola

Dù vậy thì việc ràng buộc của Genoa vào Tây Ban Nha bên cạnh đem lại các lợi lộc về của cải, đất đai, chức tước và quyền lực thì nó cũng đem lại sự hủy diệt cho chính Genoa khi mà cùng với sự đi xuống của Tây Ban Nha thì Genoa đã trở thành mục tiêu của các kẻ thù của Tây Ban Nha như Pháp

Trong cuộc chiến tranh tôn giáo 30 năm (1618-1648) háng 5 năm 1625, liên quân Pháp – Savoy đã kéo tới vây hãm Genoa

Quân Tây Ban Nha sau đó kéo tới cứu viện kịp thời giải vây cho Genoa song không vì thế mà Genoa không bị người Pháp cho vào danh sách đen cần được chăm sóc đặc biệt để rồi tới năm 1684 thì trong quãng thời thời gian 10 ngày từ ngày 18 tới ngày 28 tháng 5 năm 1684 (trừ 2 ngày 21 -22 tháng 5 năm 1684) thì 1 hạm đội Pháp đã kéo tới Genoa và nã vào thành phố 13,000 phát đạn

Cùng với việc bị tấn công ở châu Mỹ và tại Italia thì các thuộc địa của Genoa trên vùng Địa Trung Hải lần lượt bị mất vào tay các cường quốc với thuộc địa của Genoa tại vùng Bắc Phi bị tiểu vương xứ Tunis chinh phục vào năm 1742

Ngoài ra thì bước vào thế kỷ thì bên cạnh việc Genoa dần bị suy tàn thì chính bản thân Genoa cũng phải chứng kiến việc hình thành sát sườn mình 1 thế lực mạnh trong tương lai là vương quốc Sardinia – Piedmont của nhà Savoy

Năm 1742, Áo và Sardinia – Piedmont ký hiệp định Turin thành lập liên minh quân sự giữa 2 bên để rồi tới năm 1743 thì tại hiệp ước Worms 2 bên đi thêm bước nữa với việc Áo giao cho Sardinia 1 phần các công quốc Piacenza và Pavia, 1 phần bá quốc Anghiera cùng chủ quyền sở hữu của hầu quốc Finale cũng như để lại 30,000 quân nằm dưới quyền điều động của chính Sardinia – Piedmont

Trong khi đó thì Anh quốc cũng nộp khoản tiền300,000 bảng cho việc trao lại Finale cho Sardinia – Piedmont cộng thêm khoản trợ cấp 200,000 bảng mỗi năm với điều kiện Sardinia –Piedmont duy trì 45,000 quân đóng chốt ở đây

Ngoài ra thì bổ sung cho thỏa thuận, Anh cũng điều thêm 1 hạm đội vào Địa Trung Hải

Việc Sardinia – Piedmont vô cớ được hưởng lãnh địa hầu quốc Finale vốn trước đó được Tứ cường Liên minh đảm bảo sẽ dành cho Genoa theo điều 4 trong hiệp ước Tứ Cường ngày 2 tháng 8 năm 1718 giữa Anh, Áo, Pháp và Hà Lan đã làm Genoa đứng ngồi không yên để rồi sau đó Genoa đã chọn đi theo phe Pháp cùng các đồng minh của Pháp như Tây Ban Nha, Napoli trong cuộc chiến Kế vị Áo (1740-1748)

Ngày 26 tháng 6 năm 1745, Genoa đã tuyên chiến với Sardinia – Piedmont để rồi với thực lực yếu ớt của mình thì tháng 9 năm 1746, Genoa đã phải đầu hàng người Áo để rồi Genoa bị áo tạm chiếm đóng cho tới khoảng tháng 12 cùng năm khi mà trong quãng thời gian từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 12 năm 1746 thì dân Genoa đã nổi lên đánh đuổi người Áo ra khỏi thành phố

Dù vậy thì sau đó vào năm 1747 thì liên quân Áo và Sardinia – Piedmont đã quay lại vây hãm Genoa buộc người Genoa phải thủ chắc cho đến khi họ được liên quân Pháp – Tây Ban Nha kéo tới giải vây

Ngày 18 tháng 10 năm 1748, Hiệp ước Aachen được hầu hết các bên tham chiến ký kết để chấm dứt cuộc chiến Kế vị Áo và Genoa cùng Công quốc Modena và Reggio là những nước cuối cùng ký riêng rẽ hòa ước trên vào ngày 21 tháng 1 năm 1749 mà theo đó Genoa cùng Công quốc Modena và Reggio tái giành được độc lập từ tay Áo

Dù vậy thì tới lúc này Genoa đã rất tàn tạ khi mà sau đó vào tháng 11 năm 1755 thì tới lượt đảo Corsica của Genoa sau vài lần cố gắng giành từ độc lập từ tay Genoa đã chính thức tự lập dưới tên gọi Cộng hòa Corsica dưới sự cai trị của Pasquale Paoli (sau khi Pasquale Paoli thành lập nên Cộng hòa Corrsica thì dưới trướng Pasquale Paoli có sự góp mặt của 1 thư ký kiêm phụ tá cá nhân là Carlo Buonaparte a.k.a Charles Marie Bonaparte vốn gốc gác là quý tộc nhỏ Italia từ vùng Tuscany di cư tới vào thế kỷ 16 và là ông già của hoàng đế Napoleon Bonaparte về sau)

Vì lúc này Genoađã suy tàn nặng không còn đủ sức dẹp được cuộc khởi nghĩa của Pasquale Paoli nên tới ngày 15 tháng 5 năm 1768 thì Genoa đã ký hiệp ước Versailes giao đảo Corsica cho Pháp để cấn nợ cũng như khoán luôn trách nhiệm dọn dẹp Cộng hòa Corsica tự lập cho Pháp

Sau khi ký hiệp ước Versailes thì Pháp đã tiến hành cuộc chinh phục đảo Corsica song tại trận đầu ở Borgo vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 1746 thì quân Pháp đã bị quân Cộng hòa Corsica đánh bại để rồi quân Pháp sau đó đã tiến đánh Corsica lần 2 và lật ngược thế cờ khi đánh bại Cộng hòa Corsica ở trận Ponte Novu ngày 8 và ngày 9 tháng 5 năm 1746 buộc Pasquale Paoli sau đó vào rút vào đánh du kích và trốn sang Anh cho tới lúc Cách mạng Pháp nổ ra thì Pasquale Paoli đã mượn quân Anh về lập vương quốc Anh – Corsica trong quãng thời gian 1794-1796

Năm 1792, người Pháp đứng lên làm Cách mạng hạ bệ vua Louis Đệ Thập Lục cùng hoàng hậu Marie Antoinette để thành lập nên Đệ Nhất Cộng hòa Pháp

Cùng với cuộc chiến chống các thể lực Bảo hoàng vốn được các thế lực quân chủ khác ở châu Âu như Áo, Phổ… chống lưng thì ngọn lửa cách mạng cuối cùng cũng lan ra khắp nơi và cuối cùng thì tin tức cách mạng cũng lan tới Genoa

Cùng với tin tức cách mạng thế lực những người cách mạng Jacobin ở Genoa cũng dần được hình thành và họ cũng muốn học theo người Pháp bài học làm cách mạng lật đổ chính thể đầu sỏ quý tộc đang cai trị mình để rồi dẫn đến các vụ đụng độ giữa phe muốn làm cách mạng và phe muốn duy trì chính quyền đương nhiệm

Tình trạng lộn xộn Genoa cuối cùng đã mời gọi người Pháp nhúng tay vào

Trước viễn cảnh quân Pháp tràn xuống từ phía bắc thì Tổng trấn cuối cùng của Genoa là Giacomo Maria Brignole cùng các nghị viên Genoa cử đại sứ tới gặp Napoleon Bonarparte để cùng bàn bạc việc thành lập chính phủ lâm thời mới và thế là Cộng hòa Genoa 1 thời lẫy lừng cuối cùng đã bị xóa sổ vào ngày 14 tháng 6 năm 1797 để rồi tàn dư của nó được gom vào nước Cộng hòa mới lập của người Pháp là Cộng hòa Liguria và nước cộng hòa vệ tinh đã tồn tại tới năm 1805 thì bị Đệ Nhất Đế quốc Pháp của Napoleon Bonarparte sát nhập

Trong cuộc chiến Napoleon Bonaparte thì cùng với việc Napoleon Bonarparte bị đánh bại thì nền Cộng hòa Genoa đã tạm thời được khôi phục trong quãng thời gian ngắn ngủi từ năm 1814 tới năm 1815 để rồi sau khi Napoleon Bonarparte binh bại hoàn toàn ở trận Warterloo thì Cộng hòa Genoa đã bị gom vào bản đồ vương quốc Sardinia – Piedmont

II. Quân sự

Để có thể cùng tranh hùng với cả Venice, Pisa và các quốc gia khác thì Genoa cũng sở hữu cho mình lực lượng chiến đấu cả trên cạn và dưới nước

Về mặt hành chính thì toàn Genoa được chia thành 8 khu compagnie với mỗi lần thực hiện binh dịch thì sẽ gồm 2 khu bắt cặp với nhau

Tổ chức hành chính thành 8 khu giúp Genoa có thể tổ chức lực lượng quân đội được tốt hơn với lực lượng chiến đấu thường trực chuyên nghiệp của Genoa được hợp thành từ không chỉ đội dân binh thường trực mà hầu hết là các nỗ thủ balistari mà còn bao gồm cả các hiệp sỹ tầng lớp quý tộc hoặc có của

Bên cạnh đội quân thường trực thì vào lúc khẩn cấp như thì Genoa còn có thêm đội dân quân dự bị gồm bất kỳ ai có khả năng chiến đấu vốn được các khu compagnie tổng động viên khi tình thế thật sự nguy cấp

Và bên cạnh đội dân quân dự bị thì Genoa cũng kiếm thêm nhân lực từ nguồn lính đánh thuê bên ngoài của Nền Cộng hòa

Như đã nói thì hầu hết lực lượng dân quân chiến đấu của Genoa đều là nỗ thủ balistari và sẽ rất thiếu sót khi không đề cập đến đội nỗ thủ Genoa vốn không chỉ là công cụ chiến đấu chính của nền cộng hòa mà còn là lực lượng lính đánh thuê phổ biến và nổi tiếng ở châu Âu thời Trung Cổ

Về thành phần thì nỗ thủ Genoa thì nhân lực nỗ thủ không chỉ bao gồm mỗi dân trong thành Genoa mà còn từ các nguồn nhân lực của vùng Liguria hay thậm chí là đến từ các nơi xa hơn như vùng Monferrat, 1 số thành trấn nhất định ở đồng bằng sông Po như Pavia, Piacenza, Parma hay thậm chí là từ đảo Corsica để rồi số nhân lực cho đội nỗ thủ được đưa về Genoa để tổ chức huấn luyện, đào tạo và thành lập các lực lượng nỗ thủ trứ danh

Việc tuyển mộ nỗ thủ chuyên nghiệp được khoán cho 2 quý tộc được chỉ định bởi chính quyền và nếu lỡ như tuyển nhầm phải binh sỹ phế phẩm thì vị quý tộc tuyển mộ sẽ phải móc tiền túi ra bồi thường cho ngân khố quốc gia

Các xạ thủ sau khi tuyển mộ dù có là chính gốc Genoa hay dân vùng khác đều sẽ được chính quyền Cộng hòa đối đãi và chi trả lương như lính đánh thuê với thời hạn tại ngũ dao động trong khoảng từ 3 tháng tới 6 tháng

Đội hình chiến đấu của các nỗ thủ trên các tàu chiến là đội hình nhóm bandiere gồm 20 nỗ thủ do 1 chỉ huy connestabile chỉ huy

Về chỉ huy thì các chỉ huy nỗ thủ là những người xuất thân từ các gia đình quyền quý trong thành phố

Ngoài ra thì thường các nỗ thủ hay chiến đấu trong đội hình chiến đấu 3 người như các nhóm lanceri của các kỵ binh nặng cùng thời với tay chiến đấu chính là nỗ thủ cùng 2 phụ tá gồm 1 người mang khiên to bản pavise che chắn cho cả bọn và 1 người còn lại chịu trách nhiệm liên tục giương 1 cái nỏ để tiếp đạn để nỗ thủ xạ đối phương

Trang bị của nỗ thủ Genoa ngoài cây nỏ làm nên thương hiệu nỗ thủ Genoa được sản xuất từ chính quân xưởng chế tạo nỏ của Genoa thì còn có thêm dao găm phục vụ cho việc xáp lá cà, mũ trụ kim loại nhẹ, giáp bảo vệ cổ họng, áo giáp dài cùng khiên to bản

Trong số các vũ khí phụ kể trên thì dao găm Genoa vốn được chế tác ở Genoa với phong cách hình dạng riêng của hàng thửa Genoa là 1 trong những vũ khí khá lợi hại

Đặc điểm chung của dao găm thửa Genoa chính là dao găm có cán perno/pernetto bằng gỗ các loại cây như oliu, cây xô thơm hoặc nguyệt quế song lại không có đốc bảo vệ tay cầm cũng như cán có hình dáng hơi bất đối xứng so với lưỡi dao trong khi lưỡi dao thì có hình dạng vuông góc hoặc có hình elip cũng như có hoặc không có đầu nhọn

Dù vậy thì đó chỉ là đặc điểm chung của dao găm Genoa khi mà ngoài các đặc điểm trên thì dao găm Genoa đôi khi còn bao gồm cả các con dao có hình dạng khác gồm các loại dao có hoặc không đầu nhọn, các loại dao có chỗ để tì ngón tay passacorda (1 hoặc 2 ngón tay hoặc có bổ sung thêm chỗ tì ngón tay) nhằm giữ ổn định lấy dao trong lúc làm việc, dao dùng để ném, dao có lưỡi ẩn…

Loại dao găm thửa riêng Genoa này dù có thể được sử dụng trong các công việc thường nhật như bếp núc, khâu vá buồm, cắt đồ da… song lại được xem là dễ sử dụng để đánh nhau và rất nguy hiểm khi được dùng trong chiến đấu kể cả khi dùng đọ nhau với các vũ khí khác tới mức vào ngày 9 tháng 9 năm 1699 thì Hội đồng 10 người của Cộng Hòa Genoa đã ra lệnh cấm chơi dao ở khu vực bến cảng của thành phố và tới tận ngày thì việc thủ theo 1 con dao Genoa bên người cũng có thể giúp người mang bị mời về làm việc

Sẽ rất thiếu sót khi không đề cập tới hạm đội tàu bè Genoa khi mà hải quân Genoa từng 1 thời tranh hùng trên vùng biển Địa Trung Hải

Về thành phần thì hạm đội Genoa gồm 2 thành phần là hạm đội công thuộc sở hữu của chính quyền và hạm đội tư nhân thuộc sở hữu của các gia đình thương nhân chi phối đời sống chính trị Genoa

Trong các hạm đội trên thì hạm đội nhà nước có quy mô nhỏ hơn và được vận hành bằng tiền nhà nước cũng như chi phí đóng tàu là lấy từ ngân khố Genoa

Dù cho thành phần nào thì khi có chiến sự thì cả 2 thành phần trên đều chịu sự chỉ huy chung từ Đô đốc hải quân vốn do các tổng trấn chỉ định

Về chủng loại tàu thuyền thì loại tàu chủ yếu của hạm đội Genoa chính là thuyền chèo sàn thấp galley vốn bản thân tàu cũng đã mang nét đặc trưng riêng của chính Genoa khi mà nó dài hơn và nhẹ hơn dù khoang của nó thì lớn hơn so với khoang các thuyền sàn thấp cùng thời với chiều dài của thuyền chèo Genoa là 45m so với tiêu chuyển 40 – 42m của các thuyền sàn thấp galley ở Địa Trung Hải thời bấy giờ

Thuyền chèo sàn thấp Galley trong hạm đội Genoa có thể được chia làm 2 loại là loại thuyền chèo galiot nhỏ và nhanh hơn dùng để hộ tống, bảo vệ các thương thuyền thời bình và loại dromon nặng nề hơn dùng cho trận mạc và đồn trú

Trong 2 loại trên thì loại thuyền nhỏ chiếm số lượng đông hơn trong khi tàu dromon thì chỉ được đóng và sử dụng khi có chiến sự

Ngoài các thuyền sàn thấp trên thì quân Genoa cũng sử dụng thuyền brigantine 2 cột buồm với cột buồm trước hình vuông trong khi cột buồm chính có 2 buồm gồm 1 buồm vuông và 1 buồm mấu cũng như thuyền feluc có 1 hoặc 2 cột buồm hình tam giác vốn được triển khai để do thám và đột kích khi hạm đội chính không thể vận hành

Ngoài ra thì theo thời gian thì Genoa cũng sử dụng thêm các tàu chiến lớn có tải trọng nhiều hơn như thuyền chiến nhiều tầng galleon và chiến hạm man-of-war 3 cột buồm song số lượng các chiến hạm hạng nặng loại này thì ít hơn hẳn so với số lượng thuyền chèo sàn thấp

Song song đó thì khi có chiến sự, Genoa có thể tái trang bị các thương thuyền thành tàu chiến

Bổ sung thêm vào việc vận hành thì Genoa đã dành các công trình đặc biệt tại bến cảng thành phố vốn được gọi chung là Quân xưởng Genoa cho mục đích đóng mới, duy tu bảo trì và neo đậu tàu bè của mình

Về nhân lực vận hành hạm đội thì thủy thủ Genoa được tuyển mộ từ thành phần dân cư thành phố hoặc dân từ các thuộc địa Genoa

Dù vậy thì 1 số thủy thủ chỉ là nhân sự nghiệp dư phục vụ tạm thời khi có chiến sự thay vì là từ các thành phần chuyên nghiệp như ngư dân, lính đánh thuê hay thủy thủ tàu buôn

Bên cạnh nhân sự tuyển mộ thì chính quyền Genoa cũng tống lên tàu vài thành phần thuộc diện bị cưỡng bức phải lên như nô lệ, chiến tù, tội phạm

Song dù hoàn cảnh lên tàu kiểu nào thì điều kiện sống trên tàu chiến là khá tệ khi bệnh tật là thứ hay có mặt triền miên trên các tàu vì lý do mất vệ sinh

Dù vậy thì chính quyền trước các tình trạng tổn thất này cũng đã có các biện pháp như phiên chế vào thành phần thủy thủ đoàn 1 mỗi tàu 1 ông thợ cạo tóc vốn khi cần sẽ hành nghề phẫu thuật viên nhằm để duy trì tình trạng vệ sinh sạch sẽ trên tàu

Ngoài ra thì hải quân cũng đặt ra quy định khuyến khích các thuyền trưởng không nên làm mất quá nhiều thành viên thủy thủ đoàn của mình và ai làm mất quá nhiều nhân sự thủy thủ đoàn sẽ bị phạt nặng

Ngoài ra thì có 1 phát minh đi trước thời đại của Genoa mà tới nay các nhà thiết kế thời trang và hội chị em phụ nữ có lẽ phải cảm ơn hải quân Genoa đó là việc phát minh ra loại vải bông chéo may dày hay ngắn gọn là vải Jean (gốc gác có lẽ từ tên gọi Genoa trong tiếng Pháp) khi mà từ thế kỷ 15 thì hải quân Genoa đã cấp cho mỗi thủy thủ quần chất lụa jean chính hiệu sản xuất tại Genoa vốn đủ bền để có thể bận cả trong các điều kiện cả ẩm ướt lẫn khô hanh ở ngoài khơi dù rằng sau đó người mặc có bị hâm háng hay không thì chẳng ai quan tâm lắm

Về trang bị vũ khí thì các lính thủy và thủy thủ ngoài cây nỏ và khiên thì còn có kiếm và súng hỏa mai trong khi về giáp trụ thì vào thế kỷ 16 , lính thủy Genoa được trang bị áo giáp bằng sắt hoặc thép cùng mũ Morion không có lưỡi trai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *