HUYỀN THOẠI PRESTER JOHN VÀ VƯƠNG QUỐC ĐÃ MẤT Ở PHÍA ĐÔNG

Prester John (còn gọi là Presbyter John hay John Trưởng Lão) là một nhân vật huyền thoại ở Châu Âu trong suốt thời Trung Cổ và Cận Đại. Người Châu Âu thời đó tin rằng Prester John là một vị quân chủ Cơ Đốc giàu có và hùng mạnh cai trị một vương quốc nằm đâu đó ở phía Đông, bên kia biên giới của các Kito hữu. 

Vương quốc này được cho là “bị mất” trong số những quốc gia Hồi giáo và ngoại đạo, mặc dù không ai biết vị trí chánh xác của nó ở đâu. Do đó, người Châu Âu rất muốn liên lạc với nhà cai trị huyền thoại này, với hy vọng tìm được một đồng minh Cơ Đốc giáo hùng mạnh ở phía Đông để chống lại người Hồi. Mặc dù vương quốc của Prester John chưa bao giờ được tìm thấy, huyền thoại của nó dựa vào các cuộc thám hiểm của người Bồ Đào Nha trong Thời Đại Khai Phá. Tuy vậy, người cai trị trong truyền thuyết đã có tác động tới lịch sử thế giới một cách gián tiếp. 

?RUYỀN THUYẾT VỀ PRESTER JOHN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Truyền thuyết về Prester John nổi lên lần đầu tiên trong thế kỷ 12. Đây là thời điểm của các cuộc Thập Tự Chinh, khi các Kito hữu trên khắp Châu Âu đoàn kết lại trong nỗ lực dành lại Đất Thánh từ tay người Hồi bằng võ lực. Truyền thuyết về Prester John được nhắc tới lần đầu tiên vào năm 1145. 

Điều quan trọng cần ghi nhận là vào năm trước đó, Tỉnh Edessa, vùng cực Bắc vương quốc của các hiệp sĩ thánh chiến, bị chiếm đóng bởi Zengi, Tổng trấn Mosul của Vương triều Seljuk. Mất Edessa là một cú sốc lớn đối với Châu Âu, dẫn đến Cuộc Thập Tự Chinh Thứ 2 vào năm 1147. 

Dù gì thì truyền thuyết về Prester John được ghi nhận lần đầu trong cuốn “Biên Niên Sử” của Giám mục Otto xứ Freising, một năm sau sự sụp đổ của Edessa. Otto tuyên bố rằng ông nghe được câu chuyện từ Giám mục Hugh xứ Jabala ở Syria. Cảo bản của Otto về Prester John có đoạn như sau,

“Thay vào đó, ông nói rằng không biết bao nhiêu năm từ khi John, một vị vua đồng thời là một linh mục sống ở miền Viễn Đông, bên kia biên giới với Ba Tư và Armenia, là một người Cơ Đốc giống như thần dân của mình, nhưng là một người theo Cảnh giáo*, đã đánh động về người Samiard, mà vua của họ là anh em với các vị vua của người Medea và người Ba Tư. John còn tấn công Ebactanus, thủ phủ vương quốc của họ. Khi các bị vua nói trên tiến đánh ông với một lực lượng gồm liên quân Ba Tư, Medea và Assyria, một cuộc chiến kéo dài 3 ngày diễn ra, dữ dội tới nỗi cả hai bên sẵn sàng liều chết còn hơn phải rút lui. Về lâu dài, Prester John, hay ông tự gọi mình như vậy, đánh cho người Ba Tư phải bỏ chạy và nổi lên như một người chiến thắng”. 

(*Cảnh giáo: một dòng tu thuộc Cơ Đốc giáo do linh mục người Hy Lạp là Nestorius sáng lập)

Ông liên tục nói rằng Prester John cố gắng mang quân đội tới hỗ trợ Đất Thánh, nhưng không thể làm việc đó, “Giám mục nói rằng vị John kể trên mang quân đội tới hỗ trợ nhà thờ ở Jerusalem, nhưng khi ông tới được sông Tigris và không thể mang quân đội băng qua được, bèn vòng về phía Bắc, nơi ông đã được chỉ điểm trước rằng các dòng sông đang đóng băng suốt mùa đông. Ở đó, ông chờ đợi tảng băng trong nhiều năm, nhưng không thấy do thời tiết ôn đới. Quân đội của ông mất nhiều người do không quen thời tiết và ông buộc phải trở về nhà”. 

Cuối cùng, Otto đưa ra vài thông tin về dòng dõi của Prester John, và phẩm chất cai trị của ông, “Ông được cho là hậu duệ của vị Vua thông thái già nhất từng được nhắc trong Phúc Âm. Ông lãnh đạo người dân như tổ tiên mình đã từng và tận hưởng vinh quang đến nỗi ông không cần sử dụng tới quyền lực. Bị kích thích bởi tấm gương của ông cha, những người đã từng quỳ trước Chúa Kito trong máng cỏ, ông đã đề nghị được hành hương tới Jerusalem, nhưng ông bị buộc phải quay lại vì lý do đã nói ở trên”. 

Theo một đoạn diễn dịch lại cảo bản trên, trận đánh được Hugh ghi nhận có thể là Trận Qatwan, diễn ra vào năm 1141 ở phía Bắc vùng Samarkand. Ở trận này, người Seljuk bị đánh bại bởi Yelü Dashi (Gia Luật Đại Thạch), người sáng lập nên Vương triều Qara Khitai (Tây Liêu, hay còn gọi là Đại Liêu). Vì các nhà cai trị của vương triều này có tước hiệu “Gur-khan” hay “Kor-khan” (Hãn vương), nên có ý kiến cho rằng tước hiệu này phiên âm qua tiếng Hebrew là “Yohanan”, hoặc tiếng Syriac là “Yuhanan”, cuối cùng thành ra là “Johannes” trong tiếng Latin và gọi là “John” theo tiếng Anh. Mặc dù Gia Luật Đại Thạch là một người theo Phật giáo, nhưng nhiều giới tinh hoa Đại Liêu lại theo Cảnh giáo, khớp với ghi chép của Hugh. Nếu đoạn diễn dịch này là chính xác, thì đó có nghĩa là truyền thuyết về Prester John có cơ sở lịch sử. 

?Á THƯ CỦA PRESTER JOHN LÀ TÁC PHẨM ĂN KHÁCH THỜI TRUNG CỔ

Trong suốt thế kỷ 13, một linh mục và là một biên niên sử gia, Alberic xứ Trois-Fontaines, ghi nhận rằng vào năm 1165, một lá thư được soạn bởi Prester John, được gởi tới một vài nhà cai trị Cơ Đốc giáo, như Manuel I Komnenos, Hoàng đế Byzantine, và Frederick I Barbarossa, Hoàng đế Đế chế La Mã Thần Thánh. Đây là 2 nhà cai trị thế tục hùng mạnh nhất trong thế giới Kito hữu vào thời điểm đó. 

Mặc dù Lá thư Prester John ngày nay được cho là một trò đùa, Kito hữu Châu Âu thời Trung Cổ có thể đã bị thuyết phục về tính xác thực của nó. Giáo hoàng Alexander III đã gởi hẳn hồi âm cho Prester John thông qua ngự y của ông, Philip, vào ngày 27 tháng 9 năm 1177. Philip biến mất khỏi lịch sử sau đó, có thể do ông không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Lá Thư Prester John còn là một tác phẩm ăn khách trong suốt thời kỳ Trung Cổ, với hơn 100 phiên bản của lá thư này được xuất bản nhiều thế kỷ sau khi xuất hiện. 

Lá Thư Prester John là một văn bản khá dài so với cảo bản của Otto về Prester John, và nó là một bản khá công phu. Ví dụ như, Otto không chú trọng mô tả sức mạnh của Prester John cũng như phạm vi của vương quốc. Những chi tiết đó lại được tìm thấy trong Lá Thư Prester John. Trong một phiên bản của tác phẩm, Prester John tuyên bố ông thu phục 72 vị vua làm chư hầu, hầu hết trong số đó không phải là Kito hữu. Về phạm vi của vương quốc, được miêu tả trong văn bản như sau,

“Và lãnh thổ của ta trải dài từ tận cùng Ấn Độ, nơi di thể của Thomas Thánh Tông Đồ an nghỉ; và mở rộng qua vùng hoang dã tới nơi Mặt Trời mọc, và vươn ra phía sau, tới Babylon hoang vắng, gần ngọn tháp Babylon”. 

Những chi tiết nhất không nghi ngờ gì là để khắc họa Prester John như một nhà cai trị hùng mạnh, mục đích chính của lá thư. Các chi tiết khác trong bức thư phục vụ mục đích này bao gồm danh sách và mô tả về các loài động thực vật kỳ lạ trong vương quốc của Prester John và một số dân tộc dưới sự cai trị của ông.

Ví dụ như, lá thư nói về một loại thảo mộc có thể xua đuổi ma quỷ, các loại sâu có thể sống trong lửa và người ta có thể sống dưới nước 3 tới 4 tháng. Lá thư còn miêu tả sự giàu có của Prester John cũng như quân đội của ông, 

“Người của ta có vô số của cải; … Không ai trên mặt đất này có thể sánh được với ta về độ giàu có. Khi chúng ta chiến tranh với kẻ thù, chúng ta mang ra trận 15 cây thánh giá đặc biệt lớn làm bằng vàng và bạc, với các viên đá quý khảm trên đó, mỗi cây thánh giá được đặt trên một chiếc xe, thay vì là loại tiêu chuẩn, đằng sau đó là cánh tay của 12000 ngàn người, với 10 vạn lính bộ binh, chưa kể đội 5000 người làm hậu cần”. 

Trong khi tác giả thật sự của Lá Thư Prester John chưa bao giờ xuất hiện, người ta nghi ngờ rằng đó là một người phương Tây, quen thuộc với 2 tác phẩm kinh điển xuất hiện từ trước đó — “Alexander Romance” và “Acts of Thomas”. Tác phẩm đầu dựa trên cuộc đời của Alexander Đại Đế, chứa đựng vô số chi tiết thần thoại, còn tác phẩm sau thì kể về nhiệm vụ của Thánh Thomas là đi truyền bá Cơ Đốc giáo ở Ấn Độ. “Acts of Thomas” có thể là nguồn cảm hứng đằng sau khả năng có một nhà cai trị Cơ đốc giáo ở phương Đông và “Alexander Romance” cung cấp thông tin chi tiết về hệ thực vật, động vật và các dân tộc kỳ diệu ở vương quốc phía Đông này.

Lá Thư Prester John có thể chỉ là một phần của nền văn học thời Trung Cổ, mặc dù mục đích ban đầu của việc sáng tác và cách người đọc tiếp nhận, vẫn chưa được rõ ràng. Ngoài sứ mệnh của Giáo hoàng dành cho Prester John, có vẻ như các nhà cai trị Cơ Đốc giáo khác không thực sự bận tâm đến truyền thuyết này. 

?ỘT VỊ “VUA DAVID” ĐÁNG NGẠC NHIÊN TỪ ẤN ĐỘ 

Vào thế kỷ 13, truyền thuyết về Prester John một lần nữa lại nổi lên. Năm 1221, Cuộc Thập Tự Chinh Thứ 5, với mục tiêu là tái chiếm Đất Thánh bằng cách bao vây Cairo, thủ phủ của Vương triều Ayyubid, kết thúc trong thất bại. Khi Giám mục xứ Acre, Jacques de Vitry, quay trở lại Châu Âu nhiều năm sau, ông mang về một tin mừng — một vị Vua David ở Ấn Độ — là con trai hoặc cháu nội của Prester John, đã thu phục Đế chế Hồi giáo Khwarazmi đã từng cai trị toàn Ba Tư vào thời điểm đó. 

Hơn nữa, người ta còn đồn đại rằng vị Vua David này đang hành quân chống lại các thế lực Hồi giáo khác. Vì thế nên các Kito hữu ở Châu Âu rất hy vọng rằng họ có thể đánh bại được người Hồi với sự trợ giúp từ một quân chủ Cơ Đốc từ phía Đông. 

Tin đồn về vị Vua David này không hẳn là sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Vị Vua David này là một vị quân chủ từ phía Đông nhưng không phải là người Cơ Đốc giáo. Trên thực tế, người Châu Âu sớm nhận ra rằng ông chính là Thành Cát Tư Hãn, người sáng lập ra Đế chế Mông Cổ. 

Mối liên quan giữa Thành Cát Tư Hãn và Prester John được nghiên cứu bởi các tác giả Cơ Đốc trong suốt thời gian đó. Theo một phiên bản của cậu chuyện, Thành Cát Tư Hãn là một chư hầu của Prester John, nổi dậy chống lại và đánh bại ông. 

Theo một phiên bản khác, Prester John được xác định là Toghrul (Thoát Lý), cha đỡ đầu của Thành Cát Tư Hãn. Dù gì thì rõ ràng là Prester John không còn là một vị vua Cơ Đốc siêu phàm như câu chuyện lúc đầu nữa, mà chỉ là một vị quân chủ tuy hùng mạnh nhưng đã bị người Mông Cổ đánh bại. 

Người Châu Âu cố gắng gây dựng liên minh với người Mông Cổ, với hy vọng họ cải đạo sang Cơ Đốc giáo và cùng nhau tiêu diệt người Hồi. Tuy nhiên, sự tàn bạo quá mức của người Mông Cổ trong các cuộc chinh phạt, cũng như việc một vài người trong số họ cải sang đạo Hồi, đã chấm dứt hy vọng của người Châu Âu.

?ƯƠNG QUỐC CỦA PRESTER JOHN Ở ĐÂU?

Vào thế kỷ 14, Đế chế Mông Cổ tan rã. Hậu quả là cuộc tìm kiếm Prester John chuyển từ vùng Trung Á sang Châu Phi, , đặc biệt là vùng Abyssinia, khu vực bao trùm Ethiopia và Eritrea ngày nay. 

Điều này thật kỳ lạ, vì Prester John được cho là Vua của Ấn Độ, có nghĩa là vương quốc của ông phải ở đâu đó Châu Á hơn là Châu Phi. Tuy nhiên, người Châu Âu thời Trung Cổ lại định nghĩa “Ấn Độ” khác với chúng ta, và vùng Abyssinia dường như góp một phần trong việc này. 

Người Châu Âu đã được chú ý rằng có một cộng đồng Cơ Đốc giáo ở Abyssinia. Tuy nhiên, do các cuộc chinh phạt của người Hồi vào thế kỷ 7, liên lạc giữa hai khu vực bị gián đoạn. Khoảng thời gian người Châu Âu không còn tin vùng Trung Á không phải là vùng đất của Prester John nữa, thì liên lạc giữa Châu Âu và Abyssinia được tái thiết lập. 

Trong suốt thế kỷ 14, các đại sứ của Abyssinia đã tới triều đình của các nước Châu Âu, trong khi các nhà truyền giáo Dòng Dominic đã đến tận trung tâm Châu Phi. Do đó, vào cuối thế kỷ 14, ở Châu Âu, người ta thường thống nhất rằng Prester John là một người cai trị vùng Abyssinia. Trong một phiên bản của truyền thuyết về Prester John, ông được cho là đã trở về Abyssinia sau khi bị Thành Cát Tư Hãn đánh bại, do đó tạo ra mối liên hệ giữa những câu chuyện từ thế kỷ 14 và 13.

Hy vọng rằng Prester John sẽ là một đồng minh của những người theo đạo Cơ Đốc chống lại kẻ thù Hồi giáo của họ vẫn tiếp tục trong suốt thế kỷ 14 và hơn thế nữa. Ví dụ như, người ta cho rằng ông có thể đã chuyển hướng hoặc chặn dòng sông Nile, do đó khiến người Hồi ở Ai Cập chết đói. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện — một số người cho rằng Prester John là một người cai trị nhân từ, và nếu ông làm vậy thì những người Cơ Đốc sống dọc theo sông Nile cũng sẽ chết đói. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng Prester John đã được người Hồi giáo đền đáp riêng.

?ÁC ĐỘNG CỦA VỊ VUA HUYỀN THOẠI LÊN THỜI ĐẠI KHAI PHÁ

Trong suốt Thời Đại Khai Phá, bắt đầu từ thế kỷ 15, một trong những nhân tố ảnh hưởng tới các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha chính là truyền thuyết về Prester John. Họ vẫn mang hy vọng tìm thấy vương quốc của vị Vua huyền thoại này và lập liên minh với ông hoặc hậu duệ của ông để đối phó với người Hồi. Mặc dù người Bồ Đào Nha không tìm thấy Prester John, bù lại họ phát hiện ra tuyến đường biển tới Châu Á từ phía Tây, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử thế giới. 

Ngày nay, người ta chấp nhận rằng Prester John chỉ là một nhân vật truyền thuyết không có thực, hoặc chỉ dựa theo hình ảnh các vị tiền nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Prester John đã có tác động lớn tới người Châu Âu thời Trung Cổ. Hơn nữa, bằng cách thúc đẩy người Bồ Đào Nha trong Thời Đại Khai Phá, truyền thuyết về Prester John cũng ảnh hưởng tới lịch sử thế giới.

Cuối cùng, Prester John là một biểu tượng văn học. Ngoài các văn bản thời Trung Cổ đã đề cập trước đó, ông cũng xuất hiện trong các tác phẩm văn học khác, hiện đại hơn, bao gồm “Much Ado About Nothing” của William Shakespeare và “Baudolino” của Umberto Eco. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *